Giáo dục Tin tức giáo dục

05/09/2019 - 05:15

Nhớ mùa tựu trường

TTH - Mùa thu về, áo trắng tinh khôi theo bước chân vui đến trường. Yêu lắm dáng điệu, cử chỉ rụt rè, e thẹn của bao em thơ ngày đầu đến trường, đến lớp. Đứa thì bẽn lẽn níu tay mẹ, đứa thì khóc thút thít nhất định đòi về. Nhìn các con, tôi lại nhớ về khoảng trời thơ dại đầy kỷ niệm của mùa tựu trường đã đi qua.

Nhớ về một thuở hàn vi, lòng chênh chao quá đỗi. Thế hệ chúng tôi lớn lên giữa mùi rơm rạ của bộn bề gian nan, nghèo đói khi đất nước vừa trải qua khói lửa chiến tranh. Tôi còn nhớ như in những ngày còn học cấp 1 (nay là tiểu học). Nhà tôi cách trường gần 3 cây số. 6 giờ sáng, mạ cho ăn vài củ khoai, củ sắn để kịp đến trường. Thằng Quang, thằng Bửu đã đứng sẵn ngoài bụi tre trước cổng nhà đợi tôi. Mỗi đứa mang một chiếc giỏ đệm dệt từ cây bàng làng Phò Trạch đựng vài quyển vở, cây bút muỗng và lọ mực để chấm vào mà viết.

 Hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh của Trưởng tiểu học Vĩnh Ninh. Ảnh: HP

Ngày đó, không có chuyện bố mẹ đưa đón con cái như bây giờ. Tất cả đều đi bộ. Sáng nào dậy muộn sợ đến lớp trễ là rủ nhau chạy đua. Nhớ có một lần thằng Trung chạy nhanh quá bị vấp hòn đá, sách vở rơi xuống con mương nằm sát bên đường. Nó sợ quá, bèn trốn học, ba nó phát hiện, quất cho mấy roi, khóc thút thít.

Nhớ nhất là ngày tựu trường, được khoác lên mình bộ quần áo thơm mùi vải mới, đôi dép nhựa mới. Chao ôi là vui và hãnh diện. Năm ba đứa chụm đầu lại đo xem ai cao hơn sau 3 tháng hè. Hồi hộp, mong chờ ngày khai giảng. Chiếc trống nằm im 90 ngày giờ vang lên rộn rã. Sân trường không còn vắng lặng, tiếng bước chân, tiếng nói cười hồn nhiên, sôi nổi theo nắng mùa thu vào lớp học. Với tuổi học trò chúng tôi lúc đó, ngày khai giảng thực sự là ngày hội lớn nên lòng náo nức mong chờ.

Đêm trước ngày khai giảng, đứa nào cũng khó ngủ, cứ mong cho trời sáng để được đến trường. Ngôi trường quê nghèo bỗng thiêng liêng hơn trong ngày đầu tiên của năm học. Tôi còn nhớ năm đó mình học lớp 3, được thầy tổng phụ trách chọn vào đội văn nghệ của trường để hát chào mừng năm học mới trong ngày khai giảng. Các ca khúc hát về thầy cô, mái trường, quê hương… vang lên giữa sân trường, trước bao nhiêu là đại biểu, thầy cô, bạn bè… thật là hãnh diện.

Sau các tiết mục văn nghệ là phần nghi thức chào cờ. Cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió mùa thu, không khí trang nghiêm, thiêng liêng và xúc động. Những lời dặn dò của thầy hiệu trưởng nghe ấm áp lạ, cảm nghĩ của đại diện học sinh về năm học mới nhận được tràng vỗ tay râm ran khắp sân trường. Tiếng trống vang lên giòn giã, như thôi thúc, như gọi mời… Tiếng trống ấy đã ăn sâu vào tiềm thức của những cô cậu học trò trường quê ngày ấy, đọng lại ký ức đẹp, không bao giờ phai.

Mùa tựu trường của tuổi học trò đi qua từ lâu nhưng cái khoảng trời mộng mơ trong những tháng ngày cơ cực nơi ngôi trường quê yêu dấu thì vẫn cứ vẹn nguyên. Mùa tựu trường chúng tôi ngày trước không có những bộ đồng phục đẹp, không được bố mẹ đưa đón bằng xe máy, xe ô tô sang trọng, không có những ba lô to đùng oằn trên đôi vai bé nhỏ, trường lớp cũng không khang trang, đủ đầy tiện nghi như hôm nay… Nhưng với chúng tôi, đó lại là những ngày đẹp nhất, đáng nhớ, đáng yêu nhất, vì nó có nỗi háo hức khi được gặp thầy cô, bạn bè, có mùi thơm chiếc áo mới, có niềm khát khao được cất tiếng ê a đọc bài…

Yêu lắm ngày tựu trường tuổi thơ!

Văn Toản

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP