Đời sống Đời sống

12/08/2019 - 08:42

Nhớ mùi ruốc sả

TTH - Mấy bữa ni gặp ai cũng chộn rộn kể chuyện họp lớp. Người đi về rồi thì kể mãi, khoe ảnh mãi không thôi; người chuẩn bị đi thì bàn nào màu áo lớp, đi đâu, ăn nghỉ như thế nào... sự hồ hởi cứ ngời ngời trên những khuôn mặt dẫu đã lên chức ông, bà.

Bên kia bờ đại dương, bạn cũng thư về bàn “ké” chuyện họp lớp, rồi bạn nói chuyện nhớ nhà, nhớ món ăn Huế. Ở xa xứ như này, trong nhiều nỗi nhớ quê, nhớ ẩm thực là nỗi nhớ “khổ” nhất”.

Ẩm thực quả là cái sự lạ trong tâm hồn của mỗi con người. Vẫn biết cái sự ăn là một nhu cầu thiết yếu, ai cũng phải ăn để sống nên có sự nhầm lẫn dùng thức ăn để chinh phục trái tim. Tưởng dễ mà khó vì không hợp gu, không hợp khẩu vị thì đâu dễ gì món ăn được chấp nhận. Cho đến bây giờ bạn vẫn kể: “Chồng bạn tưởng ăn dễ mà khó, kho con cá nục mà thiếu trái ớt tươi, không thơm là anh chê hoài. Rau luộc chấm nước ruốc thôi cũng phải kho nước chấm sao cho mùi ruốc bay dậy nhà anh mới chịu”.

Kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, bạn được cử đại diện cho tổ đi thi nấu ăn. Hôm đó bạn rất lo vì món của tổ bạn trông nghèo nàn quá nhưng ban giám khảo đã chấm giải nhì vì “món rau luộc chấm nước ruốc này tôi nghe mùi rất quen, à mùi rất thơm”. Sau đó thì bạn biết “té ra ông giám khảo là người xứ mắm ruốc”.

Món ăn ngon đôi khi đến từ sự quen mùi, quen vị.

Chị Ba lấy chồng năm mười tám tuổi, con nhà dòng dõi nhưng sa cơ lỡ vận nên nghèo và chẳng biết làm gì ngoài chằm nón. Mười chín tuổi chị sinh con rồi tèn tèn hai năm một đứa, năm đứa cả thảy. Chằm nón cả tuần, ngày chủ nhật là ngày vui của cả nhà chị, đó là ngày chị đi bán nón. Chị dậy từ rất sớm, ràng buộc kỹ càng rồi đội chồng nón trên đầu đi bộ lên Đập Đá, qua đò, chị đi bán nón ở chợ Đông Ba. Món quà cho bầy con nheo nhóc chỉ là mấy trái bắp luộc mà chị lựa loại “sâu siếc” cho nó rẻ, nhưng món ăn mà con chị chờ, cả nhà chị chờ là miếng thịt heo bụng mỡ kho mặn. Tiếng thằng con thứ hai của chị “Chừ có ăn món chi ngon đi nữa cũng không thể nào ngon bằng món thịt của mạ con. Con nhớ mạ con kho xoong thịt mà con chơi bên nhà hàng xóm cũng nghe mùi".

Chiến dịch kêu gọi giữ lại nếp nhà từ bữa cơm được thể hiện một phần qua việc các nhà sách bán nhiều loại sách dạy nấu ăn, từ món chay đến món mặn. Sách cũng được những người vợ trẻ mua về nhưng rồi vẫn cơm bụi là tiện nhất. Ông bà nội từ quê lên thăm cháu, tưởng ở một tuần, mười ngày nhưng mới nửa tuần đã nghe bà bảo ông muốn về “ăn chi lạ quá, toàn mua đồ ăn sẵn, cả ngày không nghe mùi nấu nướng chi hết, miết rồi nhà chẳng ra nhà!”.

Đôi khi bạn điện thoại về lẩn thẩn “cái xứ quê gì mà đi là nhớ da diết cái mùi ruốc sả ươm ướp cả xóm vào những ngày mưa, mùi cá kho tiêu như bay vào tận mũi, làm người đi ngoài đường cũng thèm chén cơm nóng và con cá bống kho khô cong màu cánh gián của nước đường thắng”.

Mùi thức ăn quyện với nỗi nhớ quê nhà!

Xuân An

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP