07/04/2015 - 11:08

Nhớ sương mù

TTH - Thú thật là, mình đã không ngừng tự hỏi có cảm thấy điều gì không, khi ngồi trên cáp treo băng qua những rặng rừng già nguyên sinh để lên tới Bà Nà Hill. Buổi sáng ấy, mưa rơi không âm thầm. Ngay cả khi trả lời bâng quơ với những ai đó về những điều gì đó, mình vẫn để mắt dõi ra ngoài không gian ẩm ướt và xám loang. Trôi đi trôi đi những miên man. Cái mình có và cái mình tưởng như không hề có. Nhưng mưa thì ướt át lắm…

Suốt thời gian lưu lại Bà Nà Hill, mình vẫn cảm thấy điều gì thật sự vây bủa, ngay cả khi ngồi trong đám đông, giữa những tiếng chạm ly, những cái bắt tay chừng như bất tận và cả những cái cười cũng chừng như bất tận. Mưa trên cao buôn buốt. Buổi tối, khi rời khỏi phòng để đến nơi mà mọi người gọi là Đêm Bà Nà đầy sao, mình và chị đồng nghiệp đã thảng thốt vì lạnh. Nhưng điều mình thảng thốt hơn, là lưng lửng rồi đặc quánh sương mù. Nó làm cho mọi thứ gần lại, nhòe đi và xa xôi nữa. Rồi mình chợt nhiên nhận ra, ở đó - Bà Nà Hill - sương lơ lửng vàng nhạt. Ban đầu dĩ nhiên là câu hỏi vì sao nhưng cũng ngay sau đó, mình nhìn thấy những ánh điện vàng với một mật độ khá dầy đặc, từ những khách sạn cao tầng. Dịch vụ ở đây cực tốt và gần như mình đã được chăm sóc nhiều hơn cả sự chu đáo. Nhưng khi mở cửa sổ nhìn mưa, mình đã gặp ngay những cửa sổ khác, bức tường khác. Có một giai điệu hòa tấu chạy hoài giữa hun hút những khoảng dài giữa các tòa nhà…

Sương ở Bà Nà Hill làm mình nhớ không gian trắng, dầy nhưng bồng bềnh và ma mị ngày nào ở Ba Vì. Mình nhớ mấy ngả đường vắng bóng. Những chiếc xe ô tô nhẫn nại khuất lấp chờ chủ đang lang thang đâu đó. Chỉ có sương là đông thôi trên bình độ cao. Dù tai chừng như ù đi khi lên độ cao, giọng có phần khàn đi vì hơi lạnh, mình vẫn nhớ y nguyên cái háo hức khi hạ kính xe đưa tay đón sương, để nghe gió, nghe mùi lá ẩm bên triền dốc trong một cảm giác tuyệt vời thích…
Dù sương ở đâu thì cũng là sương thôi.
Có ngày, khi chào buổi sáng bằng một cuốc xe trên con đường hãy còn quá rộng bên bờ nam sông Hương, mình cứ ngỡ chừng như đang lủi mình vào sương sớm. Sương có lúc dày đến độ rớt lên tay mình những hạt như mưa. Tán lá của đôi hàng cây bên đường thấp hẳn lại. Không thấy sông đâu. Chỉ thi thoảng có tiếng đò máy vọng lên từ trong mông lung sương trắng.
Mình không hề ngạc nhiên khi thi thoảng lại gặp những tay săn ảnh trên cung đường ban sớm, nhưng cũng lắm khi ngạc nhiên trước vẻ đẹp đến thảng thốt của sương Huế. Cái vẻ đẹp của những hàng sứ già tĩnh lặng. Của bờ thành trầm miên bên những mái cong của kiến trúc cung đình triều Nguyễn. Ngay cả vài bức ảnh ghi vội của các cua rơ kiêm facebooker không chuyên, sương vẫn đẹp ngợi lên dưới những quầng sáng thưa nơi những con đường vắng…
Và mình thấy mình nhớ mù sương.

H. NHI

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP