Chính trị - Xã hội Câu chuyện pháp đình

13/01/2017 - 14:01

Nhờ... “tù” cứu con

TTH - “Tui làm cha mà bất lực, không bảo ban được con nên phải nhờ đến pháp luật may ra cứu được nó”. Đó là tâm sự xót xa nhưng đầy trách nhiệm của một người cha, đồng thời là bị hại trong vụ án “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, do TAND TP. Huế xét xử.

Cha cho con trai mượn xe máy đi chơi, không ngờ con trai mang xe này đi cầm lấy tiền tiêu xài hết. Nội dung vụ án khá “đơn giản”. Tuy nhiên, đằng sau đó là bi kịch của gia đình có con nghiện ma túy. Theo giãi bày của người cha, con trai ông vốn rất hiền lành, chăm chỉ làm ăn. “Nó” đã 30 tuổi, có vợ và 2 con nhỏ. Những năm tháng cùng cha vào rừng phụ xe cẩu gỗ, con trai ông lúc nào cũng giành phần việc nặng nhọc, nhường nhịn cha miếng ăn nào ngon nhất. Thế rồi công việc khó khăn, tâm trạng đang chán chường, con trai ông nghe theo rủ rê của người xấu, sử dụng ma túy. Đứa con chăm chỉ, hiếu thảo với cha mẹ, người chồng, người cha thương yêu của hai đứa con nhỏ phút chốc trở thành kẻ nghiện, với biết bao nhiêu hệ lụy. Cha mẹ nói to nói nhỏ, nói nặng nói nhẹ hoài, con trai ừ ừ dạ dạ, nhưng nào có dứt ra khỏi được chất gây nghiện chết người ấy. Vợ chồng ông và con dâu hoang mang, lo sợ. Chưa biết phải làm như thế nào thì xảy ra chuyện “nó” lấy xe ông đem đi cầm. Vẫn biết rằng, dù chỉ 1 ngày “ở tù” cũng là điều khủng khiếp. Làm cha mẹ mà “đẩy” con vào tù sao không xót xa, day dứt, nhưng nếu không “cầu cứu” pháp luật, e rằng con trai ông không dừng lại được, sẽ càng trượt dài vào sai lầm và tội lỗi. Thời gian ở tù, “nó” bị cách ly khỏi xã hội, cũng có nghĩa cách ly với những đối tượng xấu, với ma túy. Mặt khác, cùng với sự giám sát, rèn luyện nghiêm khắc của cán bộ trại, hy vọng con trai ông sẽ được cải tạo, thay đổi. Vậy là người cha quyết định báo công an. Con trai ông bị bắt tạm giam.

Cha, mẹ, vợ cùng 2 con nhỏ của bị cáo đến rất sớm. Có lẽ, người ta sẽ rất ngạc nhiên khi thấy bị hại trong vụ án lại bồn chồn chờ đợi bị cáo với một tình thương khắc khoải, nếu không hiểu rõ sự tình. Trong lúc vợ và con dâu ngồi lặng lẽ trong góc phòng xét xử, người cha sốt ruột đi lui đi tới. Khi chiếc “xe tù” dừng bánh hẳn bên hông sân tòa, ông vội vã đi về phía con. Hình ảnh hai bàn tay con trong chiếc còng lạnh lẽo khiến bước chân ông khựng lại giây lát. Nhưng người cha cố gắng lấy lại vẻ cứng cỏi. Bị cáo nhìn cha, mẹ, vợ và 2 con nhỏ bằng ánh mắt biết lỗi, ân hận. Khi hai đứa trẻ (đứa 8 tuổi, đứa 4 tuổi) ùa đến bên cha, bị cáo nở nụ cười, ôm lấy chúng. Có lẽ đó là giây phút hạnh phúc nhất đối với người cha lỗi lầm. Thật chua xót, sự đoàn tụ của cả 3 cha con bị cáo chẳng được bao lâu bởi tiếng chuông báo hiệu phiên tòa bắt đầu.

Trình bày trước hội đồng xét xử, bị cáo cho rằng lúc đang thiếu tiền tiêu xài, mở cốp xe (của cha cho mượn) đổ xăng thấy có giấy tờ xe nên mới nảy sinh ý định đem đi cầm. Bị cáo biết việc làm của mình là sai, là vi phạm pháp luật nhưng đinh ninh “bị hại” là cha nên không thể nào báo công an bắt bị cáo, mà cùng lắm chỉ la mắng. Tòa: “Bị cáo nghiện từ năm nào?”. “Dạ năm 2015”. “Lúc đó, bị cáo đã có vợ con, sao không lo làm ăn, còn sa chân vào nghiện ngập? Bị cáo đã làm cha, phải hiểu rõ tâm trạng của những người làm cha mẹ? Bởi vì lo lắng cho bị cáo mà cha bị cáo phải báo công an. Bị cáo phải cố gắng sửa chữa, thay đổi, sống thế này sau này làm sao làm gương, dạy dỗ con cái?”. Bị cáo cúi mặt: “Dạ”.

Mặc dù quyết định nhờ pháp luật “dạy” con, nhưng khi nghe tòa tuyên con trai 9 tháng tù, người cha bất chợt sững người. Ông cứ đứng như vậy cho đến lúc chiếc xe cảnh sát chở đứa con mất hút sau màn mưa. Giá như đứa con trai đó đủ bản lĩnh nói không với ma túy hoặc khi đã lỡ sa chân, cha mẹ, người thân khuyên can thì nên cố gắng từ bỏ. Nếu như vậy thì đâu có nỗi đau lòng như ngày hôm nay.

Trần Nhung

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP