07/06/2012 - 05:19

Nhớ xoài mụ Tám

TTH - Tuổi thơ của tôi bắt đầu như thế!
Với thầy cô, bạn bè và biết bao xúc cảm trào lên trong tâm trí của một cô bé 17 tuổi rõ là “vẫn còn con nít lắm”.

Là những ngày cùng lũ bạn bù đầu vào sách vở để chuẩn bị cho kì thi học kỳ, là 15 phút ra chơi quý giá tôi cùng lũ bạn lũ lượt kéo nhau xuống căn - tin, chen chúc vào cái rừng người “đói meo râu” ấy, cốt chỉ để mua được ly coca be bé cùng phong kẹo mentos, cùng nhau đón chờ cái khoái cảm viên kẹo tan vào nước rồi sùng sục lên trong khoang miệng. Hay những buổi trốn tiết cùng nhau ra bãi cỏ chơi đá ngựa và thích thú khi được bọn con trai cõng trên lưng, cứ huých bịch bịch vào nhau cho đến khi đội kia ngã lăn ra...

Tuổi thơ tôi gắn liền với những xúc cảm rung lên nhè nhẹ, vui khôn xiết nhưng chỉ dám rung lên khe khẽ khi bất chợt cái nóng ấm ngọt ngào từ một bàn tay khác, với cái rạo rực, hồi hộp đợi chờ nụ cười của ai kia... Và cái vị mặn mặn, xót xót khi biết mình đã không còn là quan trọng nhất. Là những lúc cùng lũ bạn kéo vào quán nước vỉa hè hay quán xoài ven đường thỏa mãn cảm xúc. Đối với chúng tôi, cái lũ nghiền horoscope ấy, thì ăn là phương pháp tốt nhất để diễn tả niềm vui, xoa dịu thất vọng và đè bẹp nỗi buồn...     
 
Ở Huế, nổi tiếng nhất về ẩm thực vỉa hè là bánh canh Hàn Thuyên, bún hến Trương Định, bánh ép mụ Kiều và tùm lum thứ nữa... Nhưng không thể ngày nào cũng mò mẫm ăn hến, hay “lội” xuống tận biển để ăn bánh ép, nên thôi, càng gần càng tiện. Vậy nên xoài mụ Tám là phương án tối ưu vì nó chỉ cách trường có vài bước sang đường và vài bước tìm ghế. Không nằm chễm chệ trong quán cỡ bự trên đường mặt tiền với quạt máy vù vù vì chẳng ai lại dại dột kinh doanh xoài xanh với quy mô khủng đến vậy, quán xoài của chúng tôi chỉ “e lệ” nằm một góc ven đường Nguyễn Tri Phương, với cái thùng đựng xoài, vài món đồ nghề cần thiết và vài cái bàn nhỏ tí xíu nhưng đông khách chi lạ. Chắc tại nó được “hòa mình với thiên nhiên” nhiều quá. Có lẽ quán đã có từ hồi chúng tôi còn mang bảng tên tiểu học với cô bán xoài hơi lớn tuổi nên mới chết với cái danh “mụ Tám”. Và đến khi chúng tôi nhận ra sự có mặt của họ thì đã không còn là mụ Tám ngày nào nữa. Thay vào đó là những cô bán hàng xinh tươi mà theo suy đoán của tôi là “đệ tử” của “mụ Tám”. Nhưng dù sao, mỗi lần ghé đến ăn xoài, cái lũ lóc nhóc chúng tôi vẫn vui vẻ “mụ Tám ơi” và truyền tai nhau về “mụ Tám” với cái đặc sản teen này. Ở đây, lũ học sinh chúng tôi có thể huyên thuyên hàng giờ với mồi nhắm mà ai cũng biết.
 
Xoài ở đây không khác lạ với các nơi khác nhưng điều làm nó thu hút bọn tôi là ở món nước chấm tuyệt hảo. Xoài thì đầy ngoài chợ đấy, nhưng đến với “mụ Tám”, chúng được rửa kỹ hơn, gọt sạch vỏ và ngâm trong nước lạnh đến khi thực khách có nhu cầu mới được đem ra cắt để xoài giòn hơn. Tất nhiên không phải cứ như thế là ăn được. Những trái xoài tươi ngon ấy trước khi chạm đến được dạ dày thì nó phải được cắt ra thành từng miếng, rồi xóc đều với nước đường đặc sánh. Chỉ một chút nước đường thôi mà từng miếng xoài đã “bóng bẩy” hẳn lên. Và đây, bí quyết của mụ Tám chính là cái chén nước chấm. Đương nhiên không phải dĩa muối ớt hay chén nước mắm đường vì như thế thì bình thường quá, chả đáng tầm... mụ Tám chút nào. Nước chấm mà mụ dùng cho món xoài của mình cũng đặc sánh với ruốc, nước mắm, đường và ớt xào qua xào lại. 
 
Đến với xoài mụ Tám, những khoảnh khắc của một miền ký ức dài trong tôi trào về. Là những lần đám lóc nhóc chúng tôi ăn không kịp thở chỉ để cho bằng bạn bè, không mất năng suất rồi nhìn nhau cười xin thêm dĩa nữa, để cái sự thi thố ấy được lặp lại rồi mới bằng lòng cùng nhau huyên thuyên bao chuyện tầm phào. Là những lần mắt tôi cay xè, miệng thì sưng vù lên vì cay và đón nhận nụ cười dịu dàng và cái cốc đầu rõ đau của ai kia: “Tội nghiệp con bé. Nhưng mi cũng sáng tạo lắm đỏ hey. Ờ, cứ ăn nữa đi để bơm môi tự nhiên cho đỡ tốn?!...” cũng là lúc nghe lòng mình rộn ràng khi ai kia quớ quýt chạy tìm mua cho chai nước mát, hay kiên nhẫn kiềm chế cái thú ẩm thực của mình.
 
Ăn xoài mụ Tám cũng là một hình thức mừng sinh nhật của đám học sinh ít tiền mà ăn nhiều. Không phải cứ vào Lotte, KFC hay quán nước rồi diện váy đẹp và nhận quà. Đúng là con gái, tụi tôi thích được mặc đầm đẹp và nhận quà thật đấy, nhưng có lẽ, cứ ăn xoài không thở nổi rồi cùng nhau cười đùa như vậy, thì cái ngày sinh nhật mà chúng tôi mong chờ suốt cả năm trở nên ý nghĩa và đáng để nhớ hơn nhiều lắm.
 
Bây giờ là học trò trung học phổ thông rồi, cuối cấp rồi, chúng tôi đã không còn có thể cùng nhau chuồn tiết hay cứ thản nhiên nhảy tót lên lưng thằng bạn rồi huých nhau như ngày xưa nữa. Tôi đã không thể dửng dưng nhìn ai kia lo lắng cho mình, cũng không còn cái thời tôi lặng lẽ đánh những ánh nhìn đầy tủi thân cho các cặp cop-pồ đang vui vẻ nữa. Nhưng chúng tôi vẫn có thể ngồi cạnh nhau, ăn không nghỉ và nhớ về một ấu thơ hiện lên rõ mồn một như thế, một ấu thơ với bạn bè, trường lớp và những rung cảm đầu đời của cái mà tôi gọi là dư vị của tình yêu học trò. Cái dư vị mà với tôi nó cũng đặc sánh, ngọt, cay và... đỉnh của đỉnh.
 
Một lần về đây, về với tuổi thơ bằng những món ngon quen thuộc để rồi nhận ra rằng mình cũng có một “cái” tương tự. Rồi cứ thế, để cho nó tràn về không ngần ngại. Cái tuổi thơ mà vốn dĩ đã quá đặc và không bao giờ có thể dễ dàng trôi đi...

Da Da

Chia sẻ bài viết
  • Có thể cho em xin sdt của bà dc k ạ . Sdt e là 01205696797 . Nếu có thể nt cho e số ạ

    Nguyễn thị hồng liên - Cách đây 2 năm


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP