Thể thao Thể thao trong nước

02/12/2017 - 05:53

Những cuộc chia tay...

TTH - Hai cuộc chia tay không hoàn toàn giống nhau, nhưng lại có một điểm chung là cả hai HLV nội và ngoại đều có thể ngẩng cao đầu vì những gì đã cống hiến cho đội bóng mà họ cầm quân.

Trong khi đội bóng Quảng Nam đang ngất ngây trong niềm vui lần đầu tiên lên ngôi vương V-League, thì đội bóng láng giềng Đà Nẵng ngậm ngùi nói lời chia tay với HLV Lê Huỳnh Đức sau 15 năm gắn bó. Cũng trong ngày cuối cùng của V-League 2017, có một cuộc chia tay khác đầy lưu luyến giữa FLC Thanh Hóa với HLV lão luyện Ljupko Petrovic.

Cá tính Lê Huỳnh Đức

Lê Huỳnh Đức là cái tên nổi bật nhất trong thế hệ cầu thủ xuất sắc của bóng đá Việt Nam những năm cuối thế kỷ trước và đầu thế kỷ này. Anh là nhân tố chính của đội bóng Công an TP. Hồ Chí Minh giành chức vô địch quốc gia mùa giải 1995 sau khi vượt qua Huế 3-1 trong trận chung kết.

Ở CLB Đà Nẵng, Lê Huỳnh Đức “là một, là riêng, là thứ nhất”. Ảnh: Internet

Với thể hình lý tưởng so với các cầu thủ cùng trang lứa, Lê Huỳnh Đức được xem là mẫu trung phong quý và hiếm của bóng đá Việt Nam lúc đó. Không sở hữu kỹ thuật điêu luyện như Nguyễn Hồng Sơn, không lắt léo như Trần Minh Chiến, bù lại Lê Huỳnh Đức có những cú sút mạnh và dứt khoát và có khả năng không chiến tốt. Nhưng điều mà cựu cầu thủ gốc Huế được nhiều người nhắc đến nhất chính là cá tính của anh. Lê Huỳnh Đức là mẫu tiền đạo hoạt động độc lập và khá lạnh lùng cả trong và ngoài sân cỏ. Cá tính này đã giúp anh thành công nhưng cũng khiến nhiều người e ngại và xa lánh anh.

Mùa đông năm 2008, Lê Huỳnh Đức khi đó ra Huế để học lớp HLV bằng C của AFC. Đó cũng là thời gian AFF cup 2008 diễn ra. Khi tranh thủ xuống sân vận động Tự Do để phỏng vấn các cựu tuyển thủ Việt Nam, người mà chúng tôi tìm tới đầu tiên chính là Lê Huỳnh Đức, nhưng anh đã lạnh lùng khoác tay từ chối với câu nói: “Tôi đã từng là học trò của ông Calisto nên không thể nhận xét về đội bóng mà thầy mình đang cầm quân được...”. Tuy nhiên, một cựu danh thủ khác là Nguyễn Hồng Sơn thì vui vẻ trả lời về cơ hội của đội tuyển Việt Nam tại AFF cup lần đó...

Lê Huỳnh Đức là vậy. Anh hầu như không xuất hiện trong những lần bình luận bóng đá trên truyền hình, ngoài những lần họp báo sau trận đấu của đội bóng SHB Đà Nẵng mà anh cầm quân. Một nhà báo nhận xét: “Gần một thập kỷ “trị vì” CLB Đà Nẵng, Huỳnh Đức đã chạm đến cái ngưỡng cao nhất của vương quyền. Ở đấy, người ghét có, người sợ có, chỉ có người yêu Đức thật lòng là không có”.

Nhận xét này có thể không hoàn toàn đúng, nhưng qua đó có thể thấy được cá tính mạnh mẽ của cựu cầu thủ Công an TP. Hồ Chí Minh. Ở CLB Đà Nẵng, Lê Huỳnh Đức “là một, là riêng, là thứ nhất”. Tiếng nói của anh có trọng lượng hơn tất cả. Chính vì thế, những cầu thủ sinh ra và lớn lên từ thành phố biển như Phước Vĩnh, anh em Phan Thanh Phúc, Phan Thanh Hưng hay Nguyên Sa, Xuân Nam đành phải “dứt áo ra đi” khỏi đội bóng quê hương vì không thể đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của HLV Lê Huỳnh Đức...

Bóng đá Đà Nẵng đã quá quen với Lê Huỳnh Đức, quen đến mức nhàm chán. Nên đến lúc Huỳnh Đức phải ra đi như là sự “cởi trói” cho cả hai bên. Cuộc chia tay đó có cả hai nửa vui, buồn...

Petrovic chia tay xứ Thanh

Mùa giải này, HLV Ljubo Petrovic ra mắt giới truyền thông trên cương vị huấn luyện viên trưởng FLC Thanh Hóa trong bất ngờ của làng bóng đá Việt.

 “Bố già” Petrovic. Ảnh: Internet

Lịch sử V-League từng chứng kiến một số gương mặt nổi tiếng như danh thủ Denilson (Brazil), tiền vệ Việt kiều – Lee Nguyễn hay những cái tên từng có thời gian thi đấu cùng với Ibrahimovic hay hít thở bầu không khí UEFA Champions League, Europa League… nhưng tầm cỡ tượng đài nổi tiếng bậc nhất Đông Âu như Petrovic thì hiếm ai có thể so sánh bằng. Bởi ông chính là HLV đã đưa CLB Sao đỏ Belgrade lên đỉnh cao với chức vô địch cúp C1 châu Âu (tiền thân của UEFA Champions League) vào năm 1991.

Dưới tài cầm quân của “Bố già” Petrovic, đội bóng xứ Thanh bất bại một mạch 9 trận đầu tiên, suýt lập kỷ lục đội bóng có khởi đầu tốt nhất lịch sử V.League nếu như không để thua tiếc nuối 1-2 trước Hà Nội FC ở vòng đấu thứ 10.

Theo thống kê của Ban tổ chức V-League, chính FLC Thanh Hóa mới là đội nắm giữ vị trí số 1 nhiều nhất ở mùa giải năm nay với 18/26 vòng đấu. Tuy nhiên, những sai lầm cá nhân rồi cả sự sảy chân trong nhiều thời điểm quyết định đã khiến FLC Thanh Hóa tự đánh rơi cơ hội lên ngôi vương lần đầu trong lịch sử.

Dẫu vậy, ngôi Á quân cuối mùa cũng có thể xem là thành tích tốt với những cầu thủ xứ Thanh, nhất là khi họ cố gắng chiến đấu đến vòng đấu cuối cùng để cạnh tranh quyết liệt với Hà Nội và Quảng Nam...

Vĩ thanh

Lê Huỳnh Đức đã chia tay đội bóng sông Hàn sau hơn một thập kỷ gắn bó khi “tình đã phai, duyên đã hết”. Petrovic cũng đã nhận ra được V-League là một “vùng đất dữ” với những tiêu cực của một nền bóng đá không chịu phát triển. Hai cuộc chia tay không hoàn toàn giống nhau, nhưng lại có một điểm chung là cả hai HLV nội và ngoại đều có thể ngẩng cao đầu vì những gì đã cống hiến cho đội bóng mà họ cầm quân. Đó thực sự là những cuộc chia tay trong tiếc nuối...

PHI TÂN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP