ClockChủ Nhật, 16/04/2017 13:51

Những cuộc chờ nhau...

TTH - 1. Chẳng biết từ khi nào tôi hao tốn khá nhiều thời gian cho những cuộc chờ. Nhấp một ngụm café và đọc một cuốn sách mỏng trong khi ngồi đợi để thấy những gương mặt thân quen mà lâu lắm chưa gặp, hoặc hiếm có dịp ngồi lại với nhau...

Bà chị ở Sài Gòn cuối tuần hay đón xe giường nằm về quê. Gọi điện nhờ 3 giờ sáng ra đón ở bến xe. Tưởng đâu có việc gì quan trọng nên tuần nào cũng tranh thủ đón xe về quê. Cả chục tiếng ngồi xe chứ có ít ỏi gì nhưng đều như vắt chanh cuối tuần nào cũng thế. Cho nhau một cái hẹn sát nút nhưng lúc nào cũng phải ngồi chờ mất cả nửa tiếng đồng hồ hoặc hơn xe mới cập bến. Rồi hỏi ra mới hay lý do chị về thăm nhà thường xuyên cũng bởi vì nhớ quê. Nhớ những buổi sáng ngủ dậy chỉ nghe tiếng gió xạc xào, chứ không inh ỏi tiếng còi xe nhức óc, inh tai. Mà mỗi lần về là để có dịp gặp người này người kia, sợ mai này già đi, lũ trẻ lớn lên, người già có tuổi ra đường gặp nhau bỗng ngờ ngợ những câu chào hỏi. Thì có khác gì so với hoàn cảnh của tôi là mấy, xa quê bao năm giờ trở về lập nghiệp, gặp người này ngoài chợ, gặp người kia dọc đường nhưng mấy người còn nhận ra nhau, bởi thời gian đâu có khái niệm đợi chờ...

2. Mười năm rồi tôi mới gặp lại em. Cô hàng xóm ngày xưa cách nhau một bờ rào trồng những cây  hoa dại. Ngày đó má tôi và má em thân thiết như chị em ruột, luôn gán ghép hai đứa thành đôi thành lứa khiến hai đứa mặt đò bừng bừng.

Hơn mười năm trôi qua trong tôi chỉ còn những nỗi nhớ về những buổi sáng cùng nhau ra nương cà, những buổi chiều đội nắng trên con đường đất đỏ bụi ngùn ngụt lùa trâu lên núi. Em học dưới tôi hai lớp, nhưng chúng mình đã từng có những kỷ niệm đáng nhớ. Cả lời hẹn đợi chờ nhau mãi hoài dang dở.

Tôi xa quê, bận rộn với những con chữ nặng gánh mưu sinh. Còn em vội vàng theo chồng về nơi xứ lạ. Mười năm không gặp, mười năm cố vùi những lời hẹn bằng những cái nắm tay, những mái tóc ngắn dài có đủ, nhưng khi gặp lại nhau, cả hai cứ mãi lặng im bên hai tách café đắng. Thật tâm muốn mở lời xin lỗi nhưng không sao mấp máy thành lời. Để khi biết đã chính thức mất nhau rồi, mới thấy luyến tiếc những khoảnh khắc ngắn ngủi mà ta có được để dành trọn cho nhau.

3. Khi còn trẻ ta thường tỏ ra khó chịu khi phải ngồi chờ một ai đó trong một cuộc hẹn hò. Thường trách mắng nhau những điều vụn vặt xảy ra trong cuộc sống. Nhưng nếu không đợi chờ một ai đó, ta cũng chỉ  biết tối ngày vùi mình vào laptop tivi, vùi mình vào những trò chơi vô bổ tràn lan trong thế giới ảo. Để khi chuyển mình qua một giai đoạn khác của cuộc đời, hoặc khi đánh rơi một thứ gì đó, ta mới trân quý xiết bao những giây phút đợi chờ. Chờ để thấy tình bạn thuở ngày còn hái hoa bắt bướm khi gặp nhau đã thấy ta già hơn bạn nửa cái đầu nhưng sao nghe tim mình chất chứa bao nỗi niềm. Chờ để biết tiếng yêu tuy còn dang dở những đủ khiến ta loạn nhịp bâng khuâng. Chờ để nghe nhịp sống ngoài kia vẫn không ngừng trôi, nhưng có mấy ai chịu dừng lại và đếm xem, ta đã bỏ qua bao nhiêu cuộc chờ mà có cố gắng quay ngược thời gian cũng không thể nào bắt kịp...

SONG NINH

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cậu học trò năm ấy

Xuân ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi ngoảnh mặt đi nơi khác. Nhiều lần tôi cố tình nhìn chăm chăm về phía Xuân để cậu ta không còn “cơ hội” đánh lảng sang hướng khác. Vậy mà dường như đoán biết được lúc nào là có ánh mắt của tôi đưa xuống chỗ ngồi của mình, khi thì cậu cúi mặt xuống, khi thì cậu nhìn mông lung ra cửa sổ, nơi có cây khế sai quả của nhà bác cai trường.

Cậu học trò năm ấy
Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Với chủ đề "Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng", Tháng Thanh niên năm 2024 là dịp để tuổi trẻ toàn tỉnh phát huy vai trò xung kích, tình nguyện góp sức cùng hệ thống chính trị xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng
Học trò “săn” giải quốc tế

Dù mới học tiểu học nhưng nhiều cô, cậu học trò nhí đã làm quen với việc tranh tài ở các sân chơi toán quốc tế, trong đó có nhiều em đoạt huy chương vàng (HCV).

Học trò “săn” giải quốc tế
Cuối năm, thăm gia đình người hiến tạng

Vòng xe chúng tôi lăn bánh từ Nghệ An rồi trở lại Huế, chưa có chuyến đi nào đầy cảm xúc như chuyến đi này. Mỗi gia đình người hiến mô/tạng là một câu chuyện khác nhau, song tựu trung vẫn là cái nhìn vị nhân sinh, sự cho đi nặng trĩu tình người…

Cuối năm, thăm gia đình người hiến tạng
Ngăn chặn, xử lý hiệu quả các vụ việc

Cùng với lực lượng công an toàn tỉnh, Công an huyện Phong Điền đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hiệu quả các vụ việc về trật tự an toàn xã hội.

Ngăn chặn, xử lý hiệu quả các vụ việc
Return to top