Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật

17/03/2016 - 14:15

Những đóa hồng hiền dịu

TTH - Hình như đang có một cơn sốt nhè nhẹ– cơn sốt trồng hoa hồng ở Huế. Cũng có thể là “vi rút” dễ thương này bây giờ mới đến và bắt đầu loang dần ở xứ Thần kinh.

Tôi đã thấy rất nhiều chị, nhiều bạn, nhiều em khoe hoa hồng nở ở các trường độ trong khuôn viên bé hẹp hay trong khu vườn rộng rãi nhà mình. Kể ra thì cũng dễ chịu lắm khi mỗi sáng lướt mạng, mắt lại chạm vào những cánh hồng e ấp, rụt rè hay thắm thiết trên facebook. Như chạm vào niềm vui có phần đài các nhưng trong trẻo.

Cũng nhờ cơn sốt nhè nhẹ và dễ thương này mà cháu trai của tôi đã trở thành ông chủ vườn trẻ - tất nhiên là công việc phụ nhưng lại đầy đam mê. Con đường dẫn vào nhà cháu giờ lãng mạn lắm với những cây hồng quấn quít trong chậu hay trên giàn leo. Và thơm. Đôi khi tranh thủ ghé qua, tôi nhận ra mình nấn ná nhiều hơn không chỉ vì những cánh hoa, những gam màu mà còn vì mùi hương dìu dịu trong không gian... Và tôi cũng đồ chừng, cháu tôi – một gã trai có vẻ bất cần, thậm chí có hẳn một quãng thời gian không xác định chính xác được con đường nào cho mình đã bị hoa hồng làm cho ma mị, rồi được hoa hồng dẫn lối để quay trở về bên những thơm thảo, thương yêu và thuần hậu với mùi đất, mùi cỏ và mộc mạc tìm cách tự tin đứng vào đời. Hoa hồng từ vườn cháu đã bắt đầu chuyển đến nhiều nơi trong thành phố và bắt đầu có những cuộc dịch chuyển xa xôi hơn với những đơn hàng gửi ra từ TP Hồ Chí Minh. Những tên hoa như marry rose, clair, tree rose ambridge, music hall, pope john paul II, spirit l... đã trở thành nhịp cầu để kết nối những người yêu hoa, giúp mọi người cùng nhau cất tiếng đồng điệu về một sở thích. Màu hoa, cánh hoa cũng mang đến cho tôi những ngạc nhiên không nhỏ về những người mình từng gặp đâu đó trong công việc và trên các cung đường nhỏ nhắn của Huế. Như thấy những góc nghiêng xuống, dịu dàng nâng niu, chăm bẵm để rồi một sớm mai nào đó trở nên hạnh phúc vô ngần khi những bông hồng hé nụ, khẽ khàng những đóa hàm tiếu trong tinh sương.

Vốn thích sự mạnh mẽ, chút ngỗ nghịch, cái đơn giản thuần hậu và nét phóng khoáng của các loài hoa dại, nhưng tôi vẫn thú thật là hoa hồng có một sức hút khó cưỡng. Không biết có phải vì vẻ kiêu kỳ khép nép mà hoa cứ làm những bước chân phải chậm lại, những ánh mắt trở nên nâng niu và trìu mến hơn, và tôi cũng đoan chắc rằng, người cũng sẽ lành đi trước vẻ thánh thiện của hoa. Không biết có như tôi nghĩ không, nhưng “cơn sốt nhè nhẹ” mà tôi đang nói tới không phải là cái đẹp rập khuôn và được nhân bản trong những giải pháp mang tính công nghệ ở các vườn hồng xứ lạnh Đà Lạt hay Hà Nội, không phải là những bông hoa như được ướp lạnh để giữ lại gương mặt đẹp mà ta vẫn thấy trong những shop hoa bên hè phố… mà là cái đẹp thật sự trong run rẩy sinh sôi, trong líu ríu mà rạng ngời bung tỏa. Những bông hoa tự mình cất tiếng với những vẻ đẹp thuần khiết. Cái sang trọng mà hiền đến nao người. Không biết có ai không, nhưng khi nghĩ đến những bông hoa, màu hoa ấy, tôi cứ mường tượng đến dáng người thanh, tóc búi gọn sau gáy với những bước đi thật nhẹ.

Đã từng mong ước có một hàng rào tường vi cho ngôi nhà nhỏ, đã từng thảng thốt trước những giàn hồng với màu gam thật lạ y như màu tím tro ở khu nghỉ mát Flamigo Đại Lải (Vĩnh Phúc) trong một dịp tình cờ ghé qua, giờ thì tôi đã gặp lại sự chần chừ của mình trên những bông hồng dịu dàng trên những khoảng vườn nhỏ ở Huế. Hình như cũng là một tính cách Huế, hay nói khác đi là những người phụ nữ ở Huế đã chọn sự hiện hữu này như một cách bày tỏ.

Thì tôi cứ nghĩ thế, khi nhìn những đóa hồng hiền dịu trong sớm mai này.

MỘC TRÀ

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP