16/10/2015 - 18:24

Những giọt mưa xanh

TTH - “Em có nghe tiếng hạt cựa mình, nẩy mầm tí tách khi đón những hạt mưa không…”, tiếng anh nhẹ thoảng bên tai thì thầm.

Vâng, em có nghe. Em đang trôi cùng với giai điệu mưa của anh. Nó tinh khiết, trong xanh…và cũng chứa đựng những giai điệu lặng thầm của cuộc sống. Những giọt mưa trong tranh của anh làm em nhớ đến ánh mắt mong chờ mưa đến khắc khoải của bà con miền cát trắng Phú Đa (Phú Vang) vào mùa nắng hạn, khi mà hoa xương rồng nở trắng bung trên những trảng cát dài nhưng cây lúa, cây khoai lại oằn mình vàng lá dưới nắng; đó là lời khẩn cầu mưa của bà con dân tộc Tà Ôi trên những vạt ruộng khô nứt ở xã vùng cao A Ngo (A Lưới)… và của nhiều miền khát nữa mà em từng chứng kiến, đã từng biết qua.

Phòng tranh của anh mở ra vào những ngày Huế bắt đầu có những cơn mưa đầu mùa - những cơn mưa làm phố phường, cây lá tươi tắn hẳn lên sau ba tháng hè nắng gắt. Cho nên, em đã nhìn thấy một thảm hoa đỏ rụng trên sân dưới cội lộc vừng trong tranh của anh, em đã nhìn thấy những lá dương xỉ xanh non chảy từng dòng dài những giọt mưa nhỏ xíu đều đặn, tăm tắp… trong suốt như pha lê. Em có nghe tiếng cựa mình của hạt dưới nền đất thẫm. Trăm ngàn giọt mưa, trăm ngàn hạt mầm bừng lên trong lòng đất tối. Những hạt mầm của cỏ, của cây, tất cả vươn lên đón dòng nước mát, vươn lên để trổ những nụ xanh, đem lại màu xanh cho đời. Em không biết hết những hạt kín nào đang nằm im dưới đất nhưng em biết rằng tất cả đều cần được sống. Những giọt mưa chính là món quà của trời dành tặng cho đất. 

Em còn nhìn thấy những con phố nhỏ trong đêm mưa của anh. Ánh đèn phố thị in bóng những căn nhà phố vuông vức xuống vũng nước mưa đọng trên đường. Có bóng nghiêng, bóng thẳng cũng như cuộc sống của những con người đi trên con đường ấy, có tất tả mưu sinh trong mưa mà cũng có lặng thầm thư thái… 

 Em cũng nhìn thấy Huế trầm mặc trong mưa từ tranh của anh. Đó là một Huế đẹp cổ kính và mưa đã trở thành bạn. Đúng thôi, ở miền đất chỉ có hai mùa mưa nắng rõ ràng như Huế, nếu không lấy mưa làm bạn thì làm sao đi qua nửa năm nhẹ nhàng cùng với ướt át, cùng với mưa “xối xả trắng trời”. Và nếu không lấy mưa làm bạn thì làm sao có ý tưởng du lịch mưa Huế, làm sao có những bài văn, thơ về mưa Huế sâu thẳm, da diết: “Sóng sánh tách cà phê/chiều mưa như phép lạ/Rót ấm vào tim người xa về (“Cảm ơn một chiều mưa” - Hồ Đắc Thiếu Anh). 

Những cơn mưa trong tranh của anh làm em nhớ đến một người thơ đã xa. Dù những vòng xe mưu sinh mệt nhoài nhưng anh ấy vẫn nhìn thấy trong mưa những bảy sắc màu, có màu của yêu thương, của hò hẹn tình đầu, của Đại Nội cổ kính, của sự phóng khoáng tâm hồn… (“Bảy màu mưa Huế”- Nguyễn Văn Phương), để cho em bỏ đi cái tính càm ràm mỗi khi bị mưa ướt, cả tháng trời áo quần giặt không khô, để biết yêu mưa, để sống với những điều tốt đẹp do mưa đem đến. Nhờ thế em thấy thêm yêu cuộc đời này, em biết nhìn vào những điểm tốt của người khác để sống…

Anh bảo có một bức anh vẽ về mưa Tây Nguyên kỷ niệm những chuyến lang thang cùng bạn bè. Tây Nguyên bây giờ có những cánh rừng đang lên xanh nhưng cũng có nhiều cánh rừng già đã và đang bị tàn phá… Những cánh rừng non của cao su, của hồ tiêu ấy đang rất cần những cơn mưa vì những cánh rừng non ấy đang gánh ý nghĩa khắc phục phần nào sự tàn phá rừng của con người mà cho đến nay cũng chưa có lời kết…

Xin cảm ơn những giọt mưa xanh từ những bức tranh của anh…

Nguyên Khoa

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP