28/07/2015 - 10:09

Những mảnh ghép phía sau nụ cười

TTH - Là mình đã nghĩ như thế, về một điều gì đó xa xót, rưng rưng và đau nhói lắm khi bước ra khỏi hội trường với sức chứa 2000 người trong một show diễn có một không hai ở Thái Lan. Nơi mà ở đó, cứ chừng 20 phút người ta lại mở cửa cho một đoàn khách mới, đủ để thay thế cho lượng khách vừa quay ra.

Trên sâu khấu, các diễn viên vẫn đang mỉm cười và tỏ ra rất điêu luyện trong các động tác biểu diễn. Trông họ thật đẹp, với những đường cong tuyệt mỹ. Những vóc dáng mà khi ra phố, chắc hẳn sẽ làm cho nhiều phụ nữ buộc phải nhìn lại mình khi đã xa mất tuổi xuân thì. Nhưng lúc ấy, dưới ánh đèn sân khấu, họ đúng là các lady-boy chính hiệu với thân hình đàn bà và phần quan trọng nhất của đàn ông. Đó là những người đến từ một giới khác, và họ đã đóng góp phần mình vào sự phát triển của du lịch ở Pattaya nói riêng và Thái Lan nói chung trong một show diễn đã trở thành công nghệ.

Khi ấy, mình đã lạc mất đoàn và ngồi một mình trong đám đông. Có lúc mình cũng hơi hoảng hốt khi một vài diễn viên vừa làm động tác, vừa nhảy lên khán đài và những người phụ nữ cùng đi lại dạt vào nhau như gặp gió. Thì mình cũng như các chị em ấy, đến từ các nước Á đông truyền thống. Nhưng cơ bản là mình không có ai bên cạnh để dạt vào, và mình mang cái nhìn của người làm báo. Có lẽ vì thế mà mình đã nhận ra những phiên bản trong các động tác và những nụ cười đóng gói. Thì bao nhiêu mùa diễn đã trôi qua rồi…
Cuối cùng, mình đã chọn cách đứng hóng gió ở con đường bên hông nhà hát để chờ những người cùng đoàn sau khi ở lại xem show diễn Big Eyes chừng 20 phút. Có cả anh chị chủ một hàng vàng gần nơi mình làm việc cùng đi tour này. Câu đầu tiên mà chị ấy nói khi nhìn thấy mình là thiệt tình không chịu được nên trở ra, nhưng thấy răng mà tội tình… Cái giọng rặt Huế, nghe bùi ngùi chi lạ.
Thì mình, cũng như chị đồng hương, cũng như nhiều người khác nữa, có lẽ đã nhìn các diễn viên của Big Eyes bằng cái nhìn của chính mình. Biết đâu các lady - boy ấy đang hạnh phúc bởi vì họ được sống và biểu diễn bằng chính cách mà họ lựa chọn trong cuộc sống này. Có lẽ, việc thấy mình có ích - cho dù là phần có ích ấy đến từ sự hiếu kỳ và cả rất nhiều tò mò nữa - cũng là một cách nhìn khác về tính nhân văn, ở cách thể hiện trong chuỗi công nghệ biểu diễn.
Riêng mình thì cứ nghĩ hoài về những mảnh ghép phía sau nụ cười...

Nguyễn An Lê

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP