19/09/2013 - 05:45

Những mùa Trung thu xưa

TTH - “Đêm rằm tháng Tám nằm mơ bụp - xèng…”

Một dòng ngắn ngủi để lửng gửi qua facebook nhưng tôi biết, hàm ý của nó nhiều hơn 8 chữ. Hơn 20 năm trôi qua, chỉ có tôi và chủ nhân face book này còn giữ được liên lạc với nhau. Đám bạn cùng thời niên thiếu ở xóm nghèo năm xưa giờ tứ tán khắp nơi.

Trung thu với chúng tôi quả là ký ức đẹp đẽ. Ngày ấy, đời sống còn nghèo, khái niệm trung thu được nhớ đến chỉ bằng hình ảnh múa lân, xôi chè, chuối, kẹo bánh... Chỉ vậy thôi nhưng mỗi mùa trăng rằm, mấy đứa con nít đều háo hức chờ. Chờ được đi múa lân.

Trong cảnh thiếu đủ bề, phương án dùng đồ cũ và tự chế vẫn là thượng sách được bọn con nít nhất trí cao. Vậy là góp tiền mua đầu lân cũ với giá rẻ rồi tút tát, thêm màu mè cho bắt mắt. Mặt ông địa giao cho mấy đứa làm thủ công khéo tay vẽ vời cho giống người ta. Trống thì tận dụng áo mưa cũ bịt trên một chiếc xô sắt đã hư. “Thêm cặp nắp xoong nữa, đánh nghe đã tai và ngầu chẳng khác chi mấy anh xóm trên”, chúng tôi tự hào như thế và hăng say tập luyện ngày đêm. 12 tháng tám âm lịch, đoàn ra quân. May xưa là nhà ba mẹ của những người trong đoàn. Trong tiếng bụp – xèng lân nhảy múa hăng chưa từng thấy, địa thì uốn éo quạt mát chủ nhà và tìm nơi treo quà. Lộc sang là mấy trăm đồng hay gói kẹo, gói bánh; thường thì đào, ổi... Vậy cũng đủ để bọn con nít hò reo, mừng rơn như bắt được của. Còn nhớ những lần vào chùa múa lân, thầy mang ra nào chuối, bánh cộ, bánh thuẫn… Bao cát mang theo đựng chiến lợi phẩm đầy ắp, cả hội quyết định nghỉ sớm vì bội thu. Thế mà trên đường về, lại xảy ra “chiến sự” với đội xóm chợ vì tội dám “tranh địa bàn”. Đội tôi nhỏ hơn, quyết tắt đuốc, rút quân để bảo toàn tài sản. Chỉ tiếc là bao nhiêu lộc chùa bị rơi vãi dọc đường vì quá nặng. Báo hại hôm đó, thằng Lợi “sún” bị cả nhóm chửi cho một trận toe tua.

Bao nhiêu đồ thu hoạch được nhờ múa lân đều tập trung cho đêm phá cỗ. Sau buổi múa cuối cùng, cả bọn kéo nhau ra đường cái đốt đầu, đốt địa theo phong tục để năm sau “mần ăn” cho thắng lợi. Vậy là có một buổi biểu diễn cuối cùng với nhiều màn đẹp mắt, tự thưởng cho bản thân trước khi châm đuốc phóng hỏa. Xong xuôi đâu đấy lại tụ họp về điểm hẹn, dọn chiến lợi phẩm, cộng thêm nồi chè đậu đen mấy mẹ chung tay chiêu đãi. Sang thì có đèn Trung thu năm cánh, không thì đục lon sữa bò hoặc khoét vỏ bưởi tạo hình mặt trăng, ngôi sao rồi thắp nến vào, rứa là… lung linh. Có năm, con Xít vừa mới biết đi xe đạp được phân công đi mua đá ăn chè. Đá được đặt sau booc-ba-ga, Xít vừa dắt xe đi bộ, vừa giữ đá cho khỏi rớt. Về đến nhà thì chè đã hết. Xít ta lăn đùng ra giữa sân nước mắt dàn dụa: “Tau thề năm sau sẽ không đi mua đá cho tụi bây nữa”. Cả bọn áy náy nhường Xít phần bánh ngon, trái cây ngon. Mấy mùa Trung thu sau, có thuyết phục mấy Xít cũng lắc đầu nguầy nguậy: “Giao việc chi tao cũng làm, trừ mua đá”!

Bao mùa Trung thu qua, tiếng trống bụp bụp trên cái xô lủng ấy đã ăn sâu vào tâm trí chúng tôi. Tôi mường tượng ra từng gương mặt thân quen nách kẹp bao cát, tay cầm nắp xoong. Đó là cảnh đứa mô đứa nấy bưng tô cơm ra sân ăn chung để cùng nhau cắt dán giấy màu, hò hét khản cả giọng, quàng vai, bá cổ hát vang trời và sung sướng cùng nhau phá cỗ. Đã xa quá và khó quá để gặp lại nhau.

“Không mua được vé để về tuổi thơ! Mùa sau sẽ cố!” Tôi gửi cho bạn một dòng ngắn ngủi trên facebook dù biết năm nào cũng nói với nhau như vậy.

A.Túc

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP