14/07/2019 - 08:43

Những người cô đơn

TTH - Nhưng câu chuyện hôm đó với người vừa dùng từ “trớt quớt” cũng có lắm điều buồn cười. Bạn nói, chỗ mình có người kỳ lắm.

“Trời, ổng nớ trớt quớt! Đọc mấy chuyện ổng viết trên facebook, tui gặp người quen hoài à! Thì mấy cái chuyện trên trời dưới đất ổng viết trên đó, đọc thấy quen. Tui search “cụ Gúc” cái là biết nó là của ai, ở trang mô liền! Ổng copy về, rồi viết an nhiên như là mình biết, mình nói, mình bàn vậy đó. Từ đó tui hổng ghé vô tường nhà ổng nữa…!”. Bạn nói, giọng nghe tức cười. Đó là lúc gặp lại khi bạn ghé Huế, tôi kể chuyện mình bị bạn cũ của chúng tôi trách “lâu nay ở đâu, sao mình viết cái chi trên facebook cũng không thấy bạn like, còm (comment) chi hết vậy?”.

Tôi, thú thật là đã có chút thở nhẹ vì ít ra, mình đã có đồng đội. Người trách tôi trên face hoạt động khá tích cực trên mạng xã hội. Trang của bạn toàn những vấn đề thế sự. Đọc lần thứ nhất, thứ hai rồi thứ ba, thứ tư… tôi ngại hẳn. Không phải là tránh né, nhưng những điều bạn viết, vấn đề có khi bị đẩy xa đến hàng km. Lắm khi đọc không biết thông tin có chính xác, những điều bạn viết có được chứng thực hay bạn đơn thuần là thể hiện những điều ai đó nói cho mà nghe. Những vấn đề thời sự khác, đôi khi lại được thể hiện một cách rất căng thẳng, đọc thôi cũng đã thấy… quan ngại. Tôi lại là người không thích like dạo, lấy lòng nên chọn cách đi thẳng nếu có ghé vào facebook. Thấy có status mới, biết bạn chắc vẫn ổn, thế là đủ.

Nhưng câu chuyện hôm đó với người vừa dùng từ “trớt quớt” cũng có lắm điều buồn cười. Bạn nói, chỗ mình có người kỳ lắm. Ổng viết status ở tài khoản này và lấy tài khoản facebook kia tự like, rồi tự còm luôn. Ai không biết thì thôi, chứ biết thì cười sặc. Tỷ như quăng vài câu bàn luận lên, rồi tài khoản kia sẽ vào khen hay nức nở, sâu sắc nức nở, như kiểu vỗ đùi đánh đét một phát. Miết rồi trang facebook đó chỉ có ổng với ổng. Người ta chán cũng không muốn cả like dạo.

Tôi bảo, cũng nhận ra vài trường hợp này, nhưng cả hai nick ấy đều mang tên họ (chỉ đổi trật tự từ), gương mặt đại diện và cơ bản là đều cùng hoạt động như nhau với tư cách một cá nhân. Đương nhiên là kết bạn với nhau nữa. Nếu để ý, sẽ thấy cũng chỉ có nick này like và còm nick kia. “Không phải vài mô nghe. Thế giới mạng đầy rẫy kiểu đó. Chỉ là có cái mình biết và nhận ra, có cái mình không biết thôi” – bạn tôi rành rẽ - Nên chốn đó chỉ để chia sẻ những điều đơn giản, vui vẻ thôi và phải biết cách gạn lọc thông tin.

Có thể, những người có đến vài tài khoản mạng xã hội muốn bày tỏ/chứng tỏ mình nhưng lại quá ít bạn bè và không tìm ra những người đồng điệu. Cũng có thể những vấn đề mà họ đưa lên mạng xã hội không đủ độ xác tín, hoặc là có những độ trễ nào đó… nhưng chắc chắn, họ là những người rất cô đơn. Tôi nghĩ về những trường hợp tự like, tự còm và có thể, cũng là cách họ tự trấn an mình.

Thế giới ảo, nhưng dấu vết để lại vẫn là một cách để nhận diện những ai đó, như thế nào đó mà.

YÊN MINH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP