- Thôi mẹ, về đi, đừng ráng nữa- Một thanh niên dừng xe, hối thúc mẹ rồi nhanh tay thu vén mớ đồ cũ lộn xộn.
- Con trai tui đó. Nó vừa tốt nghiệp bác sĩ loại giỏi, đang làm ở bệnh viện. Thằng em học nghề du lịch, mới mở quán ăn, đông khách lắm- Chị ngừng tay, nói về các con của mình. Niềm vui và rất nhiều hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt hiền hậu của chị.
Gặp người hóng chuyện, chị ngừng tay, say sưa kể về hành trình vất vả làm lụng, nuôi con. “Hồi nhỏ, tui ham học lắm nhưng nhà nghèo, mẹ mất sớm, không được học nhiều. Lớn lên, lấy chồng cực da diết. Rứa mà mỗi lần đi chùa, tui không ước mình đỡ nghèo mà trong tâm cứ nguyện cho con cái ham học, cực mấy cũng ráng nuôi con ăn học”. Chị giãi bày về ước mơ lớn của mình. “Hai cháu nó ngoan lắm, năm mô cũng được nhận phần thưởng, khi của trường, khi của thành phố. Tui bận, toàn nhờ hàng xóm đi họp phụ huynh giùm. Thấy con học giỏi mà chẳng thấy cha mẹ đâu, có cô giáo còn tìm về tận nhà. Các cô nói chúc mừng vì tui có được con ngoan, học giỏi. Biết vậy nên làm lụng bao nhiêu cũng không thấy mệt. Chắc tụi nhỏ thấy tui vất vả nên cố gắng học”, chị thủ thỉ.
Vui chuyện, chị cho hay, vừa tham gia cuộc thi hát của phường, nhận được giải. Rồi chị cao hứng hát cho khách nghe bài “Lòng mẹ” mà chị vừa dự thi. Lắng nghe những thanh âm mộc mạc vọng lên, tôi hiểu, chị đã trút cả cuộc đời tần tảo, hy sinh của mình vào lời hát. Và chị đã đi qua khó khăn cuộc đời bằng sự lạc quan, vui vẻ ấy.
Rời quán đồ bành của chị khi phố đã vào đêm, bỗng dưng, tôi thấy mình như đang “say”, bởi niềm vui, hạnh phúc của chị. Người phụ nữ ấy thật lam lũ với mái tóc bạc rối bù, chiếc áo khoác màu đen cũ kỹ. Gần một đời, cuộc sống của chị bó hẹp trong quán đồ cũ chật chội. Để sự tần tảo, lạc quan và tấm lòng hy sinh ấy của người mẹ nghèo mở ra một chân trời rộng…
TIỂU MUỘI