ClockThứ Tư, 07/08/2019 14:19

Niềm vui nho nhỏ với "taxi... cự ly gần"

TTH - Nhiều lần đến TP. Hồ Chí Minh, và dù đã cố nhưng thú thật là tôi không thể rành đường rành sá, không thể định vị được từ chỗ mình đang đứng, đi về quận I, đi về Thủ Đức, đi về Hóc Môn,... là theo những hướng nào, và mất bao xa? Vậy là cứ xe ôm, taxi cho yên chuyện.

Tuần trước lại có việc trong ấy. Xong công tác, tôi rời khách sạn, gọi taxi về khu ký túc xá thăm con trai đang học ở đại học Kinh tế. Chiếc xe 7 chỗ mệt nhọc len qua những con đường đông đặc người và người, rồi đến đích. Té ra chỗ khách sạn tôi ở đến KTX của thằng con gần xịt. Đồng hồ taxi báo có 18 ngàn đồng. Tôi đưa tờ 50 ngàn, cậu tài xế lục túi mãi không có tiền thối, đành đưa tiền lại cho tôi, lễ phép hỏi tôi có tiền lẻ không. Tôi nhìn lại ví, không có. Cậu tài xế nhỏ nhẹ: “Vậy thôi chú, có đoạn à, cháu chở giúp chú cũng được”. Tôi hơi bất ngờ trước lối ứng xử của chàng trai. Nhét tờ 50 ngàn vào tay cậu ta, bảo: “Bậy nào, ai lại làm thế. Thôi, cứ giữ cả mà cà phê cho vui. Cảm ơn nhé...”. Chiếc taxi từ từ lăn bánh rời đi. Tôi nhìn theo, chợt thấy vui vui trong lòng.

Gặp vài người quen sau đó, nghe tôi kể lại câu chuyện và tấm tắc khen cậu tài xế dễ thương, có người bĩu môi: “Dào ôi, cái bài của tụi nó cả đó ông ơi...”. Tôi chưng hửng. “Bài”?!! Nhớ lại thái độ lễ phép, khuôn mặt hiền lành của cậu tài xế taxi, tôi không tin điều đó là có thật. Có lẽ, cái thành phố mười mấy triệu dân này với đủ thứ chuyện xảy ra hàng ngày đã tạo ra trong nhiều người nếp suy nghĩ đầy cảnh giác với tất thảy “sự vật hiện tượng” chung quanh đó thôi. Nhưng sao... bứt rứt không chịu được. Vậy là, thời gian còn lại ở thành phố, tôi làm thêm một vài cuốc taxi cự ly gần thử xem. Thật may mắn, không hề có “bài” nào dở ra với tôi cả. Đưa 50, 100, thậm chí cả 500 ngàn đều được các bác tài thối lại đàng hoàng, chẳng ai kỳ kèo để “xin” bất cứ đồng nào cả. Trời Sài Gòn đổ mưa khi tôi ra sân bay. Cơn mưa không làm tôi buồn bởi phải chia tay con trai và mấy người bạn chí cốt, chỉ thấy như được giải tỏa, mát mẻ, thoải mái tự trong lòng...

Hy Khả

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bâng khuâng tháng Ba

Khi những cánh hoa đào vừa kịp rụng, rũ bỏ hết hương xuân còn bịn rịn, từng chùm quả nhỏ li ti bắt đầu có hình hài, cũng là lúc tháng Ba ngập ngừng về qua ngõ. Không ồn ào, không rộn rã, cứ thế mà nhẹ nhàng bước sang.

Bâng khuâng tháng Ba
Niềm vui từ workshop thủ công

Đa dạng hình thức trải nghiệm và khám phá, các chương trình workshop nở rộ đã mang đến thêm nhiều không gian thư giãn, giải trí và kích thích óc sáng tạo cho các bạn trẻ.

Niềm vui từ workshop thủ công
Đọng lại là niềm vui và tình thương

Đó là trải lòng của nữ bác sĩ đa khoa (BSĐK) Nguyễn Thị Nga, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hương Xuân, Nam Đông sau hơn 30 năm khoác trên mình chiếc áo blouse trắng.

Đọng lại là niềm vui và tình thương
Mùa xuân nho nhỏ

Lần đầu tiên, khoảng năm 1981, khi đang học lớp 10-11 gì đó, tôi được nghe “Một mùa xuân nho nhỏ”, biết người phổ từ bài thơ cùng tên của Thanh Hải - nhạc sĩ Trần Hoàn - tại sân khấu Nhà văn hóa trung tâm, là tiết mục mở đầu chương trình biểu diễn của Đoàn ca múa nhạc từ Hà Nội vào, với những tên tuổi đình đám thời đó, như: Ái Vân, Lệ Quyên, Quang Huy…

Mùa xuân nho nhỏ
Niềm vui lao động

Mệ tôi năm nay 85 tuổi. Một buổi sáng thức dậy, mệ chợt thấy trong người uể oải, hai chân đau nhức, không thể bước ra khỏi giường nổi. Bác sĩ đến nhà khám và chẩn đoán mệ bị chèn dây thần kinh ở bắp chân, phải thực hiện lộ trình châm cứu hai tuần. Mọi người thay phiên nhau chăm sóc, đem quần áo, chậu rửa mặt, kem đánh răng,… đến tận giường cho mệ. Nhưng không quen bị “mất tự do”, mệ thở dài: “Khổ con chưa nạ!”, “Khi mô mạ khỏe lại hè?”. Mọi người động viên, bảo người già ai mà chẳng thế nhưng mệ vẫn không an lòng.

Niềm vui lao động

TIN MỚI

Return to top