25/07/2015 - 08:57

Nỗi đau của chị

TTH - Cuối cùng thì chị cũng ra khỏi nhà. Ngày chị đi, mọi người đều đi làm vắng, chỉ có mẹ ở nhà nhưng bà cứ nằm lặng trong phòng. Một mình chị lầm lì đẩy chiếc va ly nặng nề xuống những bậc tam cấp. Chị quyết định làm mẹ đơn thân. Ba mẹ không chấp nhận, anh chị em của chị cũng không đồng thuận. Chị phải ra đi để bảo vệ con của mình.

Chị không chỉ là người khuyết tật mà còn thuộc diện khuyết tật nặng. Tôi chỉ biết điều đó khi một lần giúp chị đi nhận tiền chế độ hàng tháng ở UBND phường. Trong suy nghĩ của mình, ngoài một chân bị dặt dẹo - hậu quả của một lần chị bị sốt bại liệt, thì tôi thấy hoàn toàn bình thường. Chị học hành chăm chỉ, có đến 2 bằng đại học chính quy. Chị làm việc tâm huyết và có một công việc ổn định đủ nuôi sống được bản thân. Vậy nhưng, cuộc đời lắm nỗi éo le, chị bị từ chối được làm người bình thường ngay chính trong gia đình mình.

Từ ngày về làm em dâu chị, tôi nhận ra một điều lạ mà mọi người trong nhà vẫn coi là hiển nhiên: Chị không được xuất hiện trong những hoạt động quan trọng có quy mô nhỏ của gia đình, cho dù đó là tiệc tân gia, lễ đính hôn của chị gái hay là ngày sui gia tương lai của em trai đến thăm… Và cho đến bây giờ, ở cái tuổi đã ngấp nghé 40, chị vẫn riêng mình lẻ bóng. Tôi biết ít nhất có 2 người đàn ông đã lui tới với chị. Ngặt nỗi, người bình thường bị mẹ kịch liệt phản đối: “Hắn đẹp trai, cơ thể hoàn toàn bình thường mà chọn mi thì chỉ có là phường lừa đảo”. Người đàn ông thứ hai là một vận động viên khuyết tật, chị hẹn hò qua mạng. Chị chưa kịp vui thì ba đã “ầm ầm”: “Thân mi chưa đủ khổ hay răng mà còn đèo bòng cả đám về nhà ni nữa. Dẹp, dẹp. Không chồng con chi hết. Sướng không biết hưởng, lại còn đâm đầu vô bụi rậm mà đi”.
Thế là chị bỏ nhà lên thành phố thuê phòng ở riêng, khi cả chị gái và thằng em trai đều không góp vô một tiếng ủng hộ, bảo vệ mà còn hùa theo ba mẹ. Trước khi đi, chị khóc tấm tức: “Ai cũng đay nghiến con là sướng không biết hưởng, một hai cứ đòi lấy chồng. Răng trong nhà ni ai cũng có chồng có vợ hết rứa?”. Mẹ im lặng. Ba thì quắc lên: “Vì mi khuyết tật. Bình thường như chị với em mi thì ai mà cấm được”.
Rồi một ngày chị lại xách va ly về. Chị thủ thỉ với mẹ về quyết định làm mẹ đơn thân của mình và xin mẹ ủng hộ. Mẹ phản ứng dữ dội và nhất quyết lôi chị đi “xử lý” ngay tức khắc. Chị khóc lóc, cầu xin và cố hết sức níu lấy cửa phòng để không bị mẹ lôi đi. Kết quả, chị bị động thai và phải nằm yên một chỗ. Những ngày chị phải nằm yên là những ngày tủi nhục bắt đầu. Khi cả nhà đều biết chuyện, không ai hỏi thăm và giúp đỡ chị. Đêm trước ngày chị đi, mẹ lạnh lùng: Đi mô cũng được, miễn đừng để cả nhà nhục cả đời vì mi. Tau núp mặt chết trong nhà cũng được, nhưng còn ba và chị, em của mi nữa.
 Sau ngày chị đi, không dưới vài lần tôi mở cửa đón những người bạn của gia đình đến nhà vì chuyện của chị. Mọi người biết chuyện và mong muốn ba mẹ tôi rộng tay đón chị về chăm sóc, nhất là trong thời gian chị đã cận kề ngày ở cữ. Đáp lại thiện ý của mọi người, mẹ chỉ im lặng thở dài còn ba thì đanh lại: Mỗi người mỗi quan điểm. Nếu quan điểm không giống nhau, tốt nhất đừng làm phiền đến nhau.
Thế là cánh cửa của mái ấm gia đình vẫn đóng chặt trước mặt chị. Mừng vì con ngày một lớn trong mình, nhưng chị vẫn khóc...

Đồng Văn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP