Chính trị - Xã hội Câu chuyện pháp đình

05/07/2012 - 03:25

Nỗi đau không thể bù đắp

TTH - Khi tham gia giao thông, tài xế một xe khách Bắc - Nam đã gây ra cú va chạm với xe tải ngược chiều làm 5 người thiệt mạng. Mất mát không thể bù đắp.

Cứ tưởng phiên tòa sẽ rất đông người có mặt. Sẽ rất nhiều nước mắt từ bi kịch vợ mất chồng, con mất cha, cha mẹ mất con... Vậy mà, không gian phòng xét xử lại quá ư vắng lặng. Những người bị hại và đại diện theo pháp luật cho các bị hại đã thiệt mạng, không ai có mặt tại phiên tòa (phải chăng do chặng đường quá xa xôi hay không ai muốn một lần nữa “cày xới” lại nỗi đau quá lớn?)

Nhưng, chính sự vắng lặng đến u uẩn, đến bức bối khiến bước chân bị cáo T chững lại, như bị kéo về thời khắc kinh hoàng trong buổi sáng hôm ấy. Cái thời khắc khi bình minh của ngày mới bắt đầu ló dạng, nhưng 5 con người lại bị chôn vào bóng tối, vĩnh viễn không bao giờ còn được trở về với ngôi nhà và những người thân yêu.
 
Làm nghề lái xe khách đường dài Bắc - Nam, không biết bao lần T qua, lại địa phận huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Mỗi khúc quanh, “ổ gà” trên đèo Phú Gia hay Phước Tượng, không còn lạ lùng gì với T khi anh ta cầm lái. Chưa bao giờ T nghĩ, sự cố lại xảy ra tại đoạn đường thẳng, phẳng, dốc thoai thoải. Bây giờ mới vỡ lẽ, coi thường pháp luật, anh ta trở thành thủ phạm tước đoạt 5 sinh mạng. Đứa con mới chào đời chưa đầy 3 tháng (T chưa một lần thấy mặt), ít nhất 8 năm sau mới biết mặt cha! Và gia đình bị cáo gần như “khánh kiệt” vif bồi thường.
 

Khoảng 5 giờ ngày 8/8/2011, T. điều khiển xe ô tô (chở khách ra tỉnh Phú Thọ) đến Km 855+900, Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc. Do T. điều khiển xe chiếm phần đường bên trái, không giảm tốc độ khi xe ngược chiều đi tới và khi đang xuống dốc, nên đã đâm vào bên trái thành thùng xe ô tô tải chạy ngược chiều, gây tai nạn, làm 5 hành khách tử vong, 2 người bị thương với tổng tỷ lệ thương tích là 60%. Bị cáo bị phạt 7 năm 9 tháng tù.

T. thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm trước pháp luật. Bất chợt, chủ tọa phiên tòa hỏi: “Bị cáo có nhớ tên những người đã thiệt mạng?” Dường như câu hỏi của vị chủ tọa phiên tòa “lạc đề”, chẳng ăn nhập với nội dung thẩm vấn! Nhưng khi T chùng xuống, chậm chạp đọc họ tên, quê quán từng hành khách xấu số thì những người có mặt mới cảm nhận nỗi day dứt, ân hận trong tâm can bị cáo.
 
Không day dứt sao được khi những nạn nhân vô tội tuổi đời đều còn rất trẻ. Có cả một cậu bé chưa đến mười ba! Dù nỗi ân hận của bị cáo có sâu sắc đến đâu, và anh ta có phải bị cách ly ra khỏi đời sống xã hội một thời gian dài... thì đã quá muộn, không thể nào thay đổi được sự thật đau lòng là 5 hành khách xấu số trong chuyến xe ấy đã mãi mãi mất đi cuộc sống.
 
Tai nạn giao thông là câu chuyện quá “cũ”, nhưng chưa bao giờ là chuyện của ngày hôm qua. Mong rằng, chuyện của những “người trong cuộc” như T... là sự cảnh tỉnh cho tất mỗi chúng ta. Rằng khi tham gia giao thông, mỗi người đều phải tuyệt đối tuân thủ các quy định, góp phần hạn chế xảy ra tai nạn. Có như vậy mới bảo vệ được sức khỏe, tính mạng và tài sản của bản thân, an toàn cho xã hội.

Duy Trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP