06/08/2015 - 06:59

Nói dễ, làm khó

TTH - Nghệ thuật truyền thống (NTTT) đang mất dần khán giả, kéo theo các nghệ sĩ cũng đang mất niềm tin để tiếp tục biểu diễn, góp phần bảo tồn các giá trị truyền thống. Giải pháp được nêu ra là đào tạo khán giả.
 

Không dễ

Trong lần chia sẻ mới đây, nhà thơ Võ Quê cho rằng đối với những nghệ sĩ đang hoạt động trong lĩnh vực ca Huế nói riêng và NTTT nói chung, mỗi một chương trình, mỗi tiết mục biểu diễn mà có khán giả đến xem sẽ tạo động lực lớn để các nghệ sĩ tiếp tục gắn bó với nghề. Thực tế hiện nay, để thu hút khán giả đến với NTTT là chuyện không hề dễ. Có nhiều giải pháp đặt ra để níu kéo công chúng không quay lưng với NTTT, trong đó mang tính lâu dài là “đào tạo khán giả”.
Một chương trình biểu diễn NTTT tại Cung Diên Thọ - Đại Nội Huế.
Đào tạo khán giả NTTT nói thì đơn giản, song đó là việc làm tốn nhiều thời gian và công sức, phải có sự phối hợp của nhiều đơn vị, ngành nghề. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa: “NTTT là hình thái được hình thành ở một giai đoạn đã qua, được điển hình hóa, tiêu biểu cho thời đại đó, là hơi thở của thời đại trước chứ không phải thời đại này. Vì vậy, NTTT khó bắt nhịp với con người hiện đại. Tình trạng này các nước cũng gặp phải, chứ không riêng gì ở Huế và nước ta”.
Ông Nguyễn Xuân Hoa chia sẻ thêm: “Trong một dịp nói chuyện với cố GS Trần Văn Khê, GS đã chia sẽ một kinh nghiệm rất hay để bảo tồn NTTT. Một lần từ Pháp về Việt Nam, GS có dẫn một người bạn nước ngoài cùng đi ăn mắm cá miền Nam (như mắm nêm Huế). Khi mới đưa vào miệng, người bạn của GS bỏ chạy và nhổ ngay lập tức. Sau đó, GS mời người bạn đi ăn ram cuốn và phở là hai món ăn được bán rất nhiều ở Pháp. Dần dần người bạn của GS thích ăn nhiều món khác nữa của Việt Nam và cuối cùng khi ăn lại món mắm cá thì người bạn này đã khen ngon. Tương tụ như NTTT, khi mới tiếp cận công chúng sẽ là những loại hình giản dị, gần gũi nhất, có tiết tấu, ca từ gần giống với nghệ thuật hiện đại. Sau đó mới đưa các loại hình khó hơn, điển hình để tiếp cận.
Ông Nguyễn Văn Thanh, Hội trưởng Hội Nghệ sĩ Sân khấu Thừa Thiên Huế, nhấn mạnh: “Đào tạo khán giả hay hiểu đơn giản là hướng dẫn thị hiếu khán giả đến với NTTT. Đây là việc không dễ làm chút nào. Biểu hiện như sân khấu NTTT hiện nay không có khán giả và chỉ hoạt động trên tinh thần níu kéo. Để tạo động lực và sân chơi cho các nghệ sĩ, Hội Sân khấu một năm tổ chức được vài cuộc liên hoan để cùng ngồi lại động viên, cổ vũ cho nhau mà thôi. Khi đưa vấn đề đào tạo khán giả ra bàn bạc thì trước tiên phải xác định cách thức đào tạo như thế nào? hình thức để NTTT tiếp cận với khán giả, những con người nào sẽ đảm nhiệm công việc này và phải có lộ trình cụ thể chứ không thể làm trong ngày một ngày hai”.
Cũng theo ông Thanh, Câu lạc bộ (CLB) ca Huế thính phòng được hình thành là niềm vui lớn, là kênh để NTTT tiếp cận với khán giả. Tuy nhiên, dù miễn phí, có sự tương tác giữa khán giả và các nghệ sĩ để nâng cao tính hấp dẫn cho chương trình. Song khán giả của thính phòng chỉ là “khách ruột”, là những người yêu thích và các em sinh viên trường nhạc. Đây là thực trạng chung của cả nước, ngay cả ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, hai đơn vị dẫn đầu về biểu diễn và thu hút lượng khán giả đến NTTT cũng đang gặp nhiều khó khăn dù rất được quan tâm và xã hội hóa rất cao.
Tìm giải pháp phù hợp
Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa chia sẻ: “Theo tôi, có ba biện pháp cơ bản, căn cơ nhất là đưa NTTT vào giảng dạy trong nhà trường, từ bậc mẫu giáo đến trung học và cả đại học cũng nên có. Ở mẫu giáo, nên lựa chọn những giai điệu hoặc những loại hình giản đơn nhất như những bài dân ca, đồng dao quen thuộc mà các em thích thú. Ở bậc tiểu học nên đưa môn âm nhạc, nhạc lý là môn học bắt buộc, trong đó có phần âm nhạc truyền thống… Thứ hai là, đưa NTTT ra xã hội để loại hình này tiếp xúc và gần gũi với khán giả. Thường xuyên tổ chức các buổi biểu diễn định kỳ phục vụ công chúng như Học viện Âm nhạc đã từng làm. Thứ ba là, tăng cường khả năng tuyên truyền, đưa NTTT lên sóng phát thanh, truyền hình”.
Trong ba biện pháp đưa ra, ông Hoa nhấn mạnh “vô tri bất mộ”, với NTTT nếu không biết thì sẽ không yêu thích, vì thế mang tính lâu dài nhất vẫn là đưa vào các trường học; cho học sinh tiếp xúc và làm quen từ nhỏ như kiểu “mưa dầm thấm lâu” thì tự khắc các em sẽ xem NTTT như một phần không thể thiếu trong cuộc sống.
“Xác định sự yêu thích của một số khán giả đối với NTTT để lôi kéo và tập hợp thành những CLB. Chính những thành viên trong các CLB sẽ phát triển thêm nhiều thành viên mới và đưa NTTT gần hơn với mọi người thông qua từng mối quan hệ trong gia đình, bạn bè và xã hội. Khi đã hình thành được những nhóm yêu thích sẽ tiến tới những trại sáng tác, cùng tham gia sinh hoạt để phát triển NTTT”, ông Nguyễn Văn Thanh góp ý.
Hiện nay, có nhiều ý kiến cho rằng nên xác định đối tượng riêng của NTTT là công chúng ở độ tuổi trung niên trở lên. Độ tuổi này đã trải qua nhiều sóng gió, có một cách nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống nên dễ tiếp nhận NTTT. Nhưng theo nhiều nhà nghiên cứu thì đây chỉ là một bước nhỏ trong lộ trình đào tạo khán giả. Đối với giới trẻ, NTTT cũng có thể tiếp cận bằng những loại hình và giai điệu phù hợp với lứa tuổi đó như những bài: lý mười thương, qua cầu gió bay, lý năm canh…

Đức Quang

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP