ClockThứ Sáu, 26/01/2018 10:13

Nơi hồng hạc ngủ yên...

TTH - Có phải vì giá rét mà những bông hồng tái nhợt, hay đó là một cách bày tỏ của những cánh hoa mỏng mảnh và thơm tho một cách xa xôi khi tôi bước qua chúng trên con đường nhỏ?

Ngay cả khi được đặt bên các hiên gỗ và khuất gió, vẫn nhiều lắm những nụ hoa mảnh khảnh trên những thân cây với màu xanh cũ. Màu của chống chọi với se sắt. Màu của sắt son, tận tụy nhưng cũng có thể, là màu của bình thản mà thao thiết dâng hiến...

Sáng đó không mưa, nhưng trời xám lắm. Con đường lặng lẽ quanh co và sạch tươm. Những dải nước rộng hẹp chừng như cũng ngủ đông. Là tôi nghĩ thế khi thấy chúng chìm trong im lìm. Nếu không có tiếng chim líu ríu gọi bầy trên tán cao và những tiếng động khẽ phía sau những ô cửa với vài bóng đồng phục, sẽ nghĩ nơi này đã ngủ vùi giấc muộn trong những ngày thật dài. Thảng hoặc lắm nữa mới có tiếng nổ của vài ba chiếc xe máy, tiếng lướt nhẹ của xe chạy điện. Đôi khi là vài cái  nhoẻn cười của mấy công nhân đang trôi trên xe cơ giới để đến với công trình còn dang dở. Nơi này đã khác thật nhiều khi tôi chạm đến vào hai năm trước. Cái khác của sự mở ra về chiều rộng và tĩnh hơn về chiều sâu. Chúng đẹp đến nao người trong những khoảng mênh mông để đón nắng gió. Trong những vòm cây được chăm chút để chờ bước chân người. Nơi ly vang chừng như cũng mấp mé mặt nước và tôi đồ rằng, mình sẽ lạc mất nếu có thêm một giai điệu nồng nàn nào đó la đà trong khoảng vàng ấm đổ xuống đầy vai.

Có những lúc mà ta ước chừng có thể bước hoài trên cung đường, với cảm giác ấm áp quen thuộc, những câu chuyện không đầu không cuối quen thuộc, ngay cả khi cái rét luồn lách thả tê tái vào đêm. Sẽ xa lạ và phù phiếm nếu ai đó dùng chữ thiên đường, nhưng khi nhìn ra không gian được thắp sáng trên các triền đồi, tôi cứ ngỡ mình đang ở trong bầu trời đầy sao. Và bồi hồi ngấm ngầm len lỏi.

Tưởng không có ai khi rón rén đặt chân vào một ngõ nhỏ, thế mà tôi đã vấp phải nụ cười của một người còn khá trẻ đang loay hoay chỉnh sửa gì đó bên mái hiên. Rồi gió nữa, hình như cũng gửi lời chào thoảng lên từ mặt hồ. Có mấy đóa cẩm tú cầu le lói tím. Một giàn hoa giấy đang nở những ánh nhìn trong veo. Nơi này sẽ nao động lắm nếu có thêm những âm thanh lách cách và mùi cafe loang ra sau tấm rèm hờ hững là điều mà tôi mường tượng khi nhắm mắt trong phút giây. Như cách đã dừng lại và trong một scene phim đã xem hôm nào.

Người ta gọi tên cho một nơi chốn chắc chắn không chỉ phụ thuộc vào cảm xúc nhưng biết cách đánh thức cảm xúc lại là điều không phải ai cũng có thể. Tôi cũng không biết nhiều lắm về hồng hạc. Chúng ở đâu đó từ một nơi rất xa và mê dụ bởi sắc màu lông vũ. Người ta cũng bảo, màu sắc ấy sẽ tùy thuộc vào nguồn thức ăn ở nơi mà chúng sinh sống để có thể biến đổi từ hồng nhạt sang hồng cam hay đỏ thẫm. Tôi cũng không chắc là loài chim này thích đứng một chân chỉ để sống tốt hơn theo cách mà các nhà khoa học chuyên ngành nhận định. Hình như một chút gì trông có vẻ chênh vênh lại là cách để giữ cho mình sự bền chặt.

Ngày đó nơi tôi đến, hồng hạc chắc cũng đã vào mùa di trú. Nhưng yêu thương hình như lại đang thẫm đặc ở chốn này. Trong hơi thở như vương khói. Trong cỏ xanh. Trong làn nước tĩnh yên và những tiếng trò chuyện rất khẽ, những bước chân cũng rất khẽ, nơi những bông hồng vẫn nhu mì và nhẫn nại chào buổi sáng trong một ngày mà nền nhiệt dừng lại ở 15 độ C.

Nhưng có lẽ, chỉ là hồng hạc đã ngủ yên như cách mà tôi đã ngủ vùi trong đêm thôi.

HÀ CHI

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thận trọng nơi công cộng

Đã có nhiều vụ cướp giật tài sản, trộm cắp ở công viên, nơi công cộng được lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, xử lý theo quy định của pháp luật. Song, để tình trạng này không tiếp diễn, bản thân mỗi người dân cần chủ động tự bảo vệ tài sản của mình.

Thận trọng nơi công cộng
Tết sum vầy nơi đầu sóng

Những món quà tết đã vượt sóng đến quần đảo Trường Sa, lá chắn tiền tiêu của Tổ quốc, nối tình cảm ấm nồng của đất liền, để mùa xuân giữa trùng khơi nối với mùa xuân đất nước.

Tết sum vầy nơi đầu sóng
Nơi nghĩa tình đọng lại

Thành phố Huế đang quản lý hơn 3.100 định suất hưởng trợ cấp ưu đãi người có công, với kinh phí chi trả hơn 4,9 tỷ đồng/tháng và hơn 2.000 gia đình liệt sĩ được hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ nên công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách luôn được quan tâm và đặt lên hàng đầu.

Nơi nghĩa tình đọng lại
Niềm vui nơi biên cương

Đứng chân thực hiện nhiệm vụ xây dựng Khu kinh tế quốc phòng A So, A Lưới, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 92, Quân khu 4 chủ động phối hợp với địa phương giúp dân từng bước phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, mang niềm vui cho bà con nơi biên giới.

Niềm vui nơi biên cương
Trường mầm non không chỉ là “nơi giữ trẻ”

Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non (GDMN), tiếp tục triển khai hiệu quả chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”; triển khai thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới là những ghi nhận từ ngành học mầm non Thừa Thiên Huế.

Trường mầm non không chỉ là “nơi giữ trẻ”

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top