ClockThứ Ba, 19/03/2019 08:53

Nỗi niềm của Ngân

TTH - Đến sân bay sớm, nhưng chuyến đi lại delay. Thay vì tìm một góc để gọi một ly cafe như thường lệ, tôi lại ngồi xuống dãy ghế đầu tiên. Thực ra đó cũng không phải là lựa chọn của tôi mà vì lời mời và ánh mắt khẩn khoản của một cô gái đã đến từ trước. Thấy tôi kéo vali ngang qua, cô hỏi gấp gáp “chị đi Hà Nội phải không? Chị ngồi đây với em được không?”.

Câu chuyện sau đó đã lấy đi phần e dè của tôi khi Ngân – tên cô gái – nói rằng, cô lần đầu tiên đi Hà Nội, cũng là lần đầu đi máy bay. “Em sợ quá chị ơi. Cứ loay hoay miết. May có chị ngồi đây chứ nãy chừ em nhấp nhổm hoài. Mạ em cũng gọi điện thoại liên tục vì lo…”. Chừng như có người để tin cậy, nên Ngân sau đó đã kể về công việc của cô. Về chuyến đi duy nhất và xa nhất của cô là Hội An. Giờ thì cô bay Hà Nội, ra với bạn. Hỏi bạn cô ở đâu, Ngân hơi chút thất thần bảo, em cũng không rõ nữa. Bạn em nói cứ xuống sân bay, sẽ có người lái taxi hay chở con của bạn đi học đón”. Rồi chắc nghe lời tôi, Ngân nhắn mấy chữ vào điện thoại hỏi địa chỉ. Giọng cô gái gần 40 tuổi cứ cuống quýt, kiểu của một người lần đầu đến một nơi quá chừng xa lạ.

Tôi gọi Ngân là cô gái, chỉ vì Ngân vẫn chưa chồng. “Nhà em nói mãi chuyện ni, nên em buồn quá đi ra bạn chơi ít ngày. Ở nhà em đau não luôn đó chị”. Rồi Ngân cũng kể về tình yêu của cô, nhưng gia đình không đồng ý. Có lẽ vì thế mà gương mặt cô trông đậm buồn. Tôi nói với cô, chừng đó tuổi rồi, là đã quá tuổi chịu trách nhiệm về mình rồi, sao Ngân lại không chọn một cuộc sống cho mình? Có thể tách ra khỏi gia đình và bắt đầu tự chủ được không? Nói về chuyện bằng tuổi cô, nhiều người đã quyết định làm mẹ đơn thân và họ tìm thấy niềm vui, hạnh phúc từ đó…Đôi mắt Ngân rơm rớm: “Thiệt, em cái chi cũng ngại ba mạ và anh chị, thậm chí là em của em cũng la em được nữa. Em chăm và cưng một đứa cháu như con ruột của mình, nhưng khi em ốm, nhờ nó mua cho chén cháo còn khó nữa là…”. Rồi Ngân hỏi lại, nuôi một đứa con hết bao nhiều tiền hả chị? Vài trăm thì em không có, nhưng vài chục thì sẵn rồi. Em cũng đã có một công việc tương đối ổn định. Hay là em cứ kiếm một đứa con chị hè? Không phải là em không có ý định đó mô, nhưng ba mẹ không chịu, anh chị em của em cũng không chịu. Ai cũng rầy em về ý định  mà có lần em nói ra. Rầy dữ quá nên chừ em không dám ho he nữa luôn…

Trước khi lên máy bay, giọng Ngân mừng thấy rõ khi lại bay cùng giờ với tôi ở chuyến về. Nhìn bóng cô lật đật đi ra cửa lên máy bay, tôi thấy thương. Thực ra thì cũng có chút lo âu về cái sự mơ hồ mà cô nói về người bạn ở Hà Nội. Khi trở lại Nội Bài cho chuyến về, tôi gọi điện thoại cho Ngân. Cô bảo đang đứng chờ ở cửa ra. Tôi nói thật là đã có phần nhẹ nhõm. Khi gặp lại, thấy cô đã khá hơn một chút. Một chuyến đi quá ngắn, nhưng có vẻ như Ngân đã khá hơn hôm tôi gặp ở Phú Bài rất nhiều.

Dám thay đổi một thói quen, cách sống không phải là điều dễ, nhưng nếu không, thì Ngân và nỗi niềm của mình chắc sẽ ngày càng nặng trĩu. Hy vọng là chuyến đi ngắn này sẽ mở ra cho Ngân thêm cơ hội mới để thoát ra khỏi bầu trời nhỏ hẹp của mình…

An Lê

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lời nói dối yêu thương

Bà Tới đang cầm những tờ màu xanh lá trên tay đếm đi đếm lại đến hai lần rồi gói ghém cẩn thận vào bị áo, lấy ghim ghim lại. Số tiền này bà vừa mới đi vay của cô Minh tạp hóa gần nhà. Năm nay làm ăn khốn khó, mùa màng thất bát, vợ chồng bà lo lắng mấy tháng nay. Tiền đâu lo Tết, mua cho lũ nhỏ cháu ngoại bộ quần áo đẹp, rồi nạp học phí kỳ 2 cho thằng Bi…

Lời nói dối yêu thương
Lan tỏa tình yêu Huế xưa

Nhìn thấy được sức mạnh của mạng xã hội, Đào Hữu Quý thử thách bản thân bằng việc trở thành “nhà sáng tạo nội dung” (content creator), “nhồi nặn” sức hút của vẻ đẹp truyền thống Huế thành những video về văn hóa Huế… đăng lên mạng xã hội, khởi đầu là các món ăn độc lạ của Cố đô.

Lan tỏa tình yêu Huế xưa
Bông giấy vẫn nở dưới mưa xuân

Ngày ba mất, mắt mẹ buồn như cơn mưa mùa đông. Mẹ nhìn An như cây nhìn mưa, rũ rượi bên hông cửa. An lặng lẽ xếp từng chùm hoa giấy bỏ vào bao nilon. Năm nay không có tết rồi vì nhà cậu không ai buồn gắn những bông giấy nhỏ xinh để đem lên phố bán cho kịp người ta đưa ông Táo. Khi còn sống, ba An nói: “Cố mà giữ lấy nghề của tổ tiên. Ta không giàu vì những bông giấy Thanh Tiên mà giàu vì hồn quê, vì vốn văn hóa của một thời cha ông để lại”.

Bông giấy vẫn nở dưới mưa xuân
Tết muộn

Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng chài ven biển quanh năm đượm mùi tôm cá. Tết của những làng chài ven biển cũng không khác gì ở những nơi khác, có chăng chỉ là tuổi thơ của tôi gắn liền với những chuyến đi biển xa biền biệt của ba. Vì thời gian tết về thì ở chỗ chúng tôi cũng là lúc bắt đầu mùa cá. Khi ấy những người đàn ông sẽ dong thuyền ra khơi và có khi đi cả tháng trời mới về. Tết của chúng tôi khi ấy vừa là hòa vào không khí chung của ngày lễ cổ truyền, vừa là sự chờ đợi và cầu bình an cho những người chủ gia đình đang lênh đênh trên sóng.

Tết muộn
Return to top