ClockThứ Bảy, 24/06/2017 09:21

Nói với con trai

TTH - Hôm nay, con và các bạn cùng gia đình làm thủ tục mở cửa mả cho Đ. Nước mắt con lại rơi. Những ngày qua, kể từ ngày Đ. rời xa con và người thân, mẹ biết lúc nào con cũng đau đớn vì nhớ thương bạn. Nỗi đau của chàng trai 26 tuổi luôn nuốt nước mắt vào bên trong. Hôm nhận được tin Đ. qua đời và cả mấy ngày sau, ảnh đại diện của con trên facebook là tấm băng màu đen với những dòng chữ nhớ nhung, xót thương. Mẹ cũng luôn trong tâm trạng sững sờ, mất mát.

Buổi trưa hôm ấy thật ảm đạm. Khi hai mẹ con vừa ăn cơm xong, bạn Sĩ vội vàng về nhà mình với vẻ mặt thất thần, đau đớn báo tin dữ: Bạn Đ. vừa mất sáng nay ở biển Vinh Thanh. Nghe tin, hai mẹ con mình đều choáng váng. Mắt con đỏ ngầu, nước mắt rơi lã chã. Lâu lắm rồi, từ ngày bác C. (chồng của dì ruột) qua đời đến nay, 4 năm rồi, mẹ mới thấy lại khuôn mặt đẫm nước mắt, thấy lại nỗi đau đớn của con! Chỉ 5 phút sau, khi Sĩ vừa chạy vụt ra khỏi nhà mình, để đến nhà bạn khác thông báo tin buồn, bạn Hùng lại đến vội vàng chở con lên nhà bạn Đ.

Mẹ điện thoại cho thầy Thịnh, thầy giáo dạy bóng đá cho con và các bạn ở Trung tâm Văn thể mỹ. Thầy nghẹn ngào: “Chiều  qua, em còn đến đây đá bóng vui chơi cùng các bạn. Đ. là một học sinh ngoan, hiền, sống rất tình cảm”. Tối đó, mẹ điện thoại báo cho cô Bồng, chủ nhiệm lớp con ở Trường tiểu học Vĩnh Ninh. Cô Bồng đã nghe tin từ bạn trong lớp con điện thoại lúc chiều, rất xúc động: “Mình vẫn nhớ nhiều kỷ niệm về em Đ. Đã qua bao thế hệ học trò, nhưng đây là lớp học khuyết tật mình chủ nhiệm đầu tiên nên nhiều cảm xúc. Em nào cũng sống tình cảm, chu đáo, ngoan ngoãn. Đ. là một trong những học sinh thân thương. Thật buồn khi em đã từ giã mọi người một cách oan uổng”. Nghe tin buồn, bạn Cường học cùng lớp đang làm việc tại TP Hồ Chí Minh cũng bỏ công việc vội vã mua vé xe ra Huế ngay chiều hôm đó. Đi thăm bạn về, con kể trong tiếng nấc: Bạn Đ. sẩy chân vào vùng nước sâu, ba mẹ bạn ấy cũng không biết bơi, nhìn con chết đuối mà không cứu được! Bạn ấy mới có 27 tuổi, mất khi còn quá trẻ!

Đ. là một trong những thành viên của lớp học khuyết tật Trường tiểu học Vĩnh Ninh, TP. Huế. Các bạn và con học với nhau khoảng 10 năm, từ khi 6 - 7 tuổi, sau đó đến tuổi trưởng thành, các con chia tay nhau. Ngày ấy, các bạn đã đến nhà mình tổ chức một bữa ăn cuối cùng với nhau để mỗi người một nơi. Cũng là những giọt nước mắt buồn, nhưng không phải nước mắt của tận cùng nỗi đau như hôm nay. Đã 20 năm qua, các con vẫn luôn gắn bó nhau qua sinh hoạt đá bóng, những ngày tết, lễ và thỉnh thoảng đến nhà thăm nhau. 10 năm học tập cạnh nhau và ra đời cho đến hôm nay, mẹ luôn chứng kiến tình cảm, sự quý mến mà con và các bạn cùng lớp đã dành cho nhau. Dù đã xa nhau lâu lắm rồi, nhưng bất cứ xảy ra chuyện gì, dù vui, buồn, lớn hay nhỏ, cả lớp đều ở bên nhau.

Nhiều lúc mẹ tự  hỏi, tình cảm, tình yêu thương xuất phát từ trái tim, sự dạy bảo chỉ là phần định hướng, nhưng các con đã hiểu và yêu thương, sống với nhau đầy trách nhiệm hơn cả người bình thường. Mẹ yên tâm khi con trai mẹ được sống trong một môi trường ấm áp, đầy tình người và con cũng sống như thế!

ĐINH HOÀNG XUÂN HỒNG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bóng nắng

Bà Liếng sống một mình trong cái chòi dưới chân dốc Mù U. Nơi đó vắng ngắt, cánh đồng bỏ hoang, cỏ ngoi lên tới tận bờ, mấy con bò làng bên cũng chẳng buồn qua gặm những đám cỏ cằn khô. Bà Liếng là người đàn bà câm nên người làng quen gọi bà câm, quên mất cái tên Liếng từ bao giờ.

Bóng nắng
Cần suy nghĩ thấu đáo cho con

Nhận điện thoại của em gái, là giáo viên của một trường tiểu học; giọng em có vẻ gấp gáp, hốt hoảng, nhờ tôi tư vấn (vì trước đây tôi từng có thời gian công tác trong ngành tòa án).

Cần suy nghĩ thấu đáo cho con
Lời nói dối yêu thương

Bà Tới đang cầm những tờ màu xanh lá trên tay đếm đi đếm lại đến hai lần rồi gói ghém cẩn thận vào bị áo, lấy ghim ghim lại. Số tiền này bà vừa mới đi vay của cô Minh tạp hóa gần nhà. Năm nay làm ăn khốn khó, mùa màng thất bát, vợ chồng bà lo lắng mấy tháng nay. Tiền đâu lo Tết, mua cho lũ nhỏ cháu ngoại bộ quần áo đẹp, rồi nạp học phí kỳ 2 cho thằng Bi…

Lời nói dối yêu thương
Bông giấy vẫn nở dưới mưa xuân

Ngày ba mất, mắt mẹ buồn như cơn mưa mùa đông. Mẹ nhìn An như cây nhìn mưa, rũ rượi bên hông cửa. An lặng lẽ xếp từng chùm hoa giấy bỏ vào bao nilon. Năm nay không có tết rồi vì nhà cậu không ai buồn gắn những bông giấy nhỏ xinh để đem lên phố bán cho kịp người ta đưa ông Táo. Khi còn sống, ba An nói: “Cố mà giữ lấy nghề của tổ tiên. Ta không giàu vì những bông giấy Thanh Tiên mà giàu vì hồn quê, vì vốn văn hóa của một thời cha ông để lại”.

Bông giấy vẫn nở dưới mưa xuân
Tết muộn

Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng chài ven biển quanh năm đượm mùi tôm cá. Tết của những làng chài ven biển cũng không khác gì ở những nơi khác, có chăng chỉ là tuổi thơ của tôi gắn liền với những chuyến đi biển xa biền biệt của ba. Vì thời gian tết về thì ở chỗ chúng tôi cũng là lúc bắt đầu mùa cá. Khi ấy những người đàn ông sẽ dong thuyền ra khơi và có khi đi cả tháng trời mới về. Tết của chúng tôi khi ấy vừa là hòa vào không khí chung của ngày lễ cổ truyền, vừa là sự chờ đợi và cầu bình an cho những người chủ gia đình đang lênh đênh trên sóng.

Tết muộn
Return to top