07/12/2015 - 06:57

Ô sin... hầu tòa

TTH - Nảy sinh lòng tham “chôm chỉa” tiền bạc, tài sản của nhà chủ, nhiều nữ giúp việc nhà phải “hầu” tòa, vào tù, con nhỏ bơ vơ…

Bị hại trong vụ án “trộm cắp tài sản” xin hội đồng xét xử vắng mặt, đã nhận bồi thường nên có đơn xin giảm án cho bị cáo. Không bóng dáng cha mẹ, anh chị em, chỉ có chồng của bị cáo N. (đang được tại ngoại) có mặt tại phòng xét xử TAND TP Huế. Vợ chồng bị cáo kể, phải giấu nhẹm mọi người chuyện ăn cắp, bị pháp luật sờ gáy. Hiện bị cáo đang giúp việc cho một gia đình khác, nếu sự việc “bại lộ”, chẳng ai dám “rước” kẻ ăn cắp về nhà mình. Để đến tòa hôm nay, bị cáo xin nghỉ làm một buổi. Biết vợ lo sợ nên anh chồng đi cùng. Nói là để “trấn an” vợ, nhưng anh cũng không giấu được nỗi sợ vợ bị “kêu” đi tù. Hai đứa con ở nhà còn nhỏ dại thì biết làm sao. Theo cáo trạng, lời khai của bị hại, những tài liệu trong hồ sơ vụ án và lời khai của bị cáo tại phiên tòa, N. vốn là người giúp việc nhà cho gia đình bị hại, với mức lương 2,5 triệu đồng mỗi tháng. Hàng ngày, trong khi các thành viên gia chủ bận đi làm, đi học thì N. là người “gắn bó” nhất với căn nhà. Mọi ngóc ngách đều được bàn tay người giúp việc lau dọn, quét tước... Cứ “tiếp cận” riết vị trí mà gia chủ cất tiền, nữ trang, N. nảy lòng tham. Có ngày gia chủ không đề phòng, người làm nổi “máu” đạo chích, N. lén đánh chìa khóa, nhiều lần trộm bớt tiền trong ví, “thó” cả các món nữ trang của gia chủ. Phát hiện nhiều lần mất tài sản, chủ nhà gần xa, tế nhị “đánh động”. Nhưng lòng tham khiến N. mờ mắt. Không còn cách nào khác, bị hại báo công an, hành vi trộm cắp của người giúp việc nhanh chóng bị lật tẩy.

Không may mắn như N., một nữ giúp việc khác cũng trộm cắp tài sản của chủ nhà, bị bắt tạm giam, bị tòa án cấp sơ thẩm xử tù giam. Bị cáo kháng cáo xin cấp phúc thẩm xin được hưởng án treo để có cơ hội chăm sóc con nhỏ. Tuy nhiên, hội đồng xét xử đã không chấp nhận. Một thẩm phán TAND tỉnh chia sẻ, bị cáo này có con nhỏ, nhưng phải gửi con cho ông bà ngoại để đi làm giúp việc, chăm sóc con người khác, nghĩ cảnh đó cũng rất xót xa. Tuy nhiên, tòa phải nghiêm khắc mới mong bị cáo không bao giờ tái phạm, là cách để giúp họ trân trọng cuộc sống lương thiện, đồng thời để làm gương cho bất cứ ai “lăm le” có ý định phạm tội.

Trước hội đồng xét xử, bị cáo khóc lóc phân trần, do công việc không đều, rảnh rỗi nên chồng bị cáo la cà trong các tiệm “nét” chơi game, ngày càng ghiền, vừa tốn thời gian vừa hao những đồng tiền ít ỏi bị cáo kiếm được. Lâm vào đường cùng nên bị cáo phải trộm cắp để có tiền nuôi con. Tòa “vặn”, bị cáo từng khai chồng làm thợ sơn tiền công mỗi ngày 150 nghìn đồng, vị chi mỗi tháng thu nhập hơn 4 triệu đồng. Cộng với 2,5 triệu đồng tiền lương của bị cáo, đủ để nuôi sống gia đình 4 người. Tòa phân tích: “Trên địa bàn TP Huế, rất nhiều gia đình có mức thu nhập không bằng gia đình bị cáo, nhưng vì sao họ không trộm cắp, không vi phạm…? Là bởi họ tuân thủ, chấp hành pháp luật, kiếm sống bằng sức lao động của mình. Ai cũng như bị cáo thì xã hội loạn hết?”. N. lí nhí: “Bị cáo không muốn vậy, nhưng do chồng bị cáo không có việc, không đi làm lại mê chơi game nên…” Tòa nghiêm khắc: “Nếu nghề thợ sơn không có việc thì vợ chồng bị cáo phải bàn bạc, đi kiếm việc khác mà làm, chứ không thể giải quyết bằng cách trộm cắp tài sản của người khác. Bị cáo phải nghiêm túc nhìn nhận sai lầm mà sửa đổi, nếu không chính bản thân bị cáo phải trả giá đắt. Bị cáo phải đi tù thì ai nuôi con, còn làm tấm gương xấu cho con cái?”. Lúc này bị cáo “dạ, dạ” đồng thời quay thật nhanh về phía chồng. Chồng bị cáo cúi mặt tránh cái nhìn của vợ.

Phần luận tội, đại diện viện kiểm sát phân tích hành vi phạm tội của bị cáo càng ngày càng nguy hiểm. Lúc đầu, thủ phạm chỉ lấy tiền trong túi áo quần, sau đó cạy tủ lấy nữ trang, cuối cùng là mang găng tay nhằm không để lại dấu vân tay tại hiện trường. Nếu bị cáo N. không sớm bị phát hiện, chắc chắn hành vi phạm tội sau này sẽ còn nguy hiểm hơn. Do đó, vị này đề nghị tòa cách ly bị cáo ra khỏi cộng đồng để giáo dục, mức án từ 6 đến 9 tháng tù giam. Nghe đến đây, bị cáo hốt hoảng bật khóc, xin được hưởng án treo. Chồng bị cáo cũng “xanh mặt” lắp bắp “phải ngồi tù à, phải ngồi tù à”. Lúc hội đồng xét xử vào phòng nghị án vị hội thẩm không quên phân tích cho chồng bị cáo hiểu, nếu đúng như những gì bị cáo khai tại tòa thì sự chây lười và ham chơi của anh là nguyên nhân đầu tiên “đẩy” vợ sa vào hành vi phạm tội. Người chồng cúi mặt “dạ dạ”. Sau khi nghị án, tòa phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Vợ chồng bị cáo mừng rỡ lí nhí cảm ơn hội đồng xét xử rồi líu ríu dắt nhau về nhà.

Quỳnh Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP