01/12/2015 - 15:58

Ông Bang vượt nghèo

TTH - Ở làng Võ Xá, xã Thủy Bằng (Hương Thủy), có một người khuyết tật vượt nghèo dựng xây cơ nghiệp. Ông là Phạm Văn Bang, sinh năm 1960.

Ông Bang với công việc nhọc nhằn ở trang trại

Niềm vui lao động

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi với ông Bang là những lát cuốc được ông giơ cao bổ mạnh vào đất. Dù chỉ một tay và một mắt, nhưng độ mạnh và sự chính xác không thua kém gì những người nông dân khác. Ông Bang kể, sau ngày đất nước giải phóng, vốn là người siêng năng, cần cù lao động, hoàn cảnh gia đình nghèo khó khiến sự học chỉ dừng ngang lớp 9, rồi cuộc đời ông rẽ sang những ngày tháng trồng rừng và làm thuê đủ việc, dù lúc đó chỉ mới 15 tuổi.
Năm 1987, theo tiếng gọi tình yêu, ông bén duyên cùng người vợ Nguyễn Thị Thu (sinh 1965). Cuộc sống êm đềm của hai con người siêng năng lao động chỉ được 3 năm, tai nạn do nổ mìn trong lần đi rà sắt phế liệu đã cướp mất bàn tay phải và mắt trái của ông. “Khi mở mắt ra, tui mới biết mình bị cưa mất tay và hư một mắt. Cảm giác tuyệt vọng, chán nản kéo dài gần một năm sau đó. Ngày tháng nhìn vợ lam lũ, thương hai đứa con thơ dại, tui quyết định đứng lên, một tay một mắt vẫn lao động được”, ông Bang nhớ lại.
Mò mẫm cầm cuốc và những dụng cụ lao động ngày xưa, ông Bang tâm sự: “Tui như đứa trẻ tập đi những bước đầu tiên, ngã lên ngã xuống rồi một năm cũng trở nên thành thạo”. Rồi ông chính thức trở lại trồng rừng, trồng nứa và chăn nuôi trâu bò. Người trong làng thắc mắc sao ông hì hục làm, ông đáp đầy hài hước: “Một năm rồi không lao động, chừ làm bù cho đỡ ghiền”.
Ngày nắng chăm sóc mảnh vườn, mưa lại lên chân đồi trồng nứa. Ngày ra đồng lên nương, đêm về chẻ tăm hương. Bao nhiêu công việc xoay vần khiến cơ thể ông gầy ốm, nhưng niềm vui lao động không bao giờ tắt. Ông bảo, còn lao động là còn biết mình khỏe. Công việc như là liều thuốc xoa dịu những ký ức buồn mà cơ thể đang mang.
Vượt nghèo
Ngồi với chúng tôi, ông Bang nhớ như in ngày mình được đứng tên trong danh sách những hộ gia đình thoát nghèo của 7 năm trước. Vượt qua bao ngày tháng lam lũ, ông xây dựng được mái ấm khang trang mà không cần sự hỗ trợ của bất kỳ ai. Ông Bang bảo, cuộc đời ai mà muốn nghèo, nên thoát nghèo cũng tốt thôi. Ngày xưa khi không lao động được, con cái nhỏ dại không có cái ăn mới chấp nhận nghèo. Chừ đã trở lại quen với công việc, phải tự cố gắng chứ “ăn bám” Nhà nước chi nữa.
Đất rừng, đất vườn ông cha để lại, ông Bang quyết tâm khai phá, phủ trống 6ha rừng, 1 mẫu nứa, 4 sào ruộng, 2 sào thanh trà và 2 sào trầm gió, đồng thời nuôi thêm 10 con trâu và 8 con heo. Chia sẻ cùng chồng, chị Nguyễn Thị Thu chọn cho mình việc buôn bán ở chợ, góp phần tạo ra nguồn thu khoảng 200 triệu đồng mỗi năm cho gia đình.
Bà Nguyễn Thị Thu phấn khởi: “Lúc khó khăn hai vợ chồng quyết tâm đùm bọc và dặn nhau phải cố gắng. Nhờ đó mới đưa con học hành đến nơi đến chốn, 2 đứa học cao đẳng đã ra trường. Đứa còn lại vững vàng với nghề bếp ở Đà Nẵng”.
Ông Phạm Cư, Trưởng thôn Võ Xá khẳng định: “Ông Bang là một người nông dân giỏi. Tuy khuyết tật nhưng rất siêng năng lao động. Trong cuộc sống, ông cũng là con người thân thiện, giàu tình cảm và được mọi người yêu quý”.

Bài, ảnh: Lê Hữu Phúc

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP