14/01/2015 - 07:28

Phân cách cứng, không cách nào hơn

TTH - - Mần chi mới bữa sáng mà cái mặt đã chạu bạu như cha câu ếch rứa?
- Chở con đến trường, trễ học! Thằng nhóc nó khóc. Rất cám cảnh.

- Ai bảo, không lo dậy sớm tí.

- Ai nói ông là tui dậy muộn. Trời lạnh thế ni nhưng ngày mô cũng phải lo lồm cồm dậy từ lúc trời còn túi thui. Chuẩn bị mô vô nấy thì dựng cổ thằng nhóc dậy cho nó vệ sinh mặt mũi, thay áo thay xống xong là “lên ngựa” liền.
-Rứa mần răng trễ được?
- Tàu lửa! Sáng ni đi hơi lệch giờ một chút thôi, lập tức gặp tàu. Tàu qua, xe cộ dồn ứ. Phía này đối đầu trực diện phiá kia, không ai nhường ai, vì ai cũng sợ trễ việc cả. Vậy là nghẽn, là muộn cả làng.
- Cái nhà tàu kể cũng ác ôn, cứ nhè giờ cao điểm mà chạy cắt ngang thành phố. Ý kiến ý cò chi cũng…dê kêu. Mà kiểu ni thì tui e còn dài dài. Bà con đi đường còn khổ. Chẳng biết có phương thức chi khắc phục?…
- Chỉ còn có mỗi cách là mình tự cứu mình. Nghĩa là trong lúc chờ tàu, bà con cứ bình tĩnh đứng đúng phần đường của mình. Tàu qua, ai mô cứ theo luồng nấy mà đi.
- Đề nghị ấy tui cũng đã nghe nhiều, báo chí cũng đã lên tiếng. Khổ nỗi không ai hưởng ứng. Người này nhìn người kia, ai cũng cố chen lên trước. Cái quán tính chẳng mấy hay ho ấy đã tập nhiễm thâm căn cố đế, không sửa được. Công an cũng không có để mà phân luồng cho xuể, cuối cùng “vũ như cẩn”.
- Rứa thì kiến nghị ngành giao thông làm phân cách cứng đi. Đường hơi nhỏ, phân cách cứng có thể không hợp lý. Nhưng tui nghĩ không có cách nào hơn. Cứ phải linh động nghiên cứu, làm một đoạn gần chỗ giao cắt đường sắt, may ra mới buộc người tham gia giao thông đứng đúng phần đường, giải quyết nạn ách tắc.
- Ừ, có lẽ cũng không có phương án nào tốt hơn. Cơ bản là ngành giao thông có chịu vào cuộc?

Huy Khánh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP