19/05/2018 - 11:21

Pháo bong bóng

TTH - Quyết tâm cai mãi mới được, nhưng rồi ngồi đâu cũng thấy thuốc thơm, gạt tàn, hộp quẹt, ngồi đâu cũng ngửi thấy mùi khói thuốc lá mời gọi thì nguy cơ quay trở lại phì phèo là rất cao

- Dạo này đúng mùa, được mời dự tiệc cưới hơi nhiều. Và đến mười cái như chục, không cái nào sót tiết mục kéo cái dây bong bóng cho nổ đì đẹt như tiếng pháo hồi xưa, xong món ấy mới rục rịch khai tiệc.

- Sao, tiệc cưới về bộ bị tào tháo rượt à, hay là có chuyện gì làm ông phật ý?- Bạn buông lời làm tôi chột dạ, buộc phải hỏi bởi gã này là chúa thôn bầu thắc mắc.

- Chả có gì phật ý, nhưng nó cứ bắt mình nghĩ ngợi.

- Ô, tưởng sao, chứ đi đám cưới mà lại còn được khuyến mại cho món nghĩ ngợi nữa là hời quá còn gì.

Biết tính thằng bạn hay cà tửng nên gã chẳng thèm chấp nhặt, cứ thủng thẳng:

- "Ai chê đám cưới ai cười đám ma". Đời người chỉ có một lần nên dù có làm gì thì ai cũng phải thông cảm. Nhưng riêng cái vụ pháo bong bóng, sao thấy nó cứ... "sai quan điểm" thế nào.

- Gì nữa, cưới mà cũng có "quan điểm, lập trường" à?

- Chớ sao. Này nhé, lãng phí, ô nhiễm, và vô kể những vụ tai nạn thương tâm do pháo một thời thì ai cũng biết rồi. Thế nên Nhà nước ta mới vận động, rồi có lệnh cấm.

- Ừ, quả là có vụ này. Bây giờ bà con ta chấp hành tốt đấy chứ.

- Đúng vậy. Nhưng để có được kết quả ấy không dễ, vì đốt pháo đã thành tập quán của dân ta, thậm chí còn mang tính tâm linh của một bộ phận dân cư. Vậy cho nên, phải vận động, phải tuyên truyền, phải kiểm tra kiểm soát ráo riết... Nói chung là phải cả hệ thống chính trị vào cuộc mới được như vậy chứ không phải đơn giản.

- Hơi... nâng quan điểm, nhưng mà đúng như thế.

- Vậy mà bây giờ, cứ hễ cưới là người ta lại mang pháo ra mà chẳng thấy ai nhắc.

- Pháo?!! Bong bóng mà, cha nội.

- Bong bóng, nhưng mà bong bóng "pháo". Nó cứ đì đẹt đì đùng nổ giòn giã, gợi nhớ cho người ta tiếng pháo một thời. Nó khiến tôi nghĩ, giống như người ta bỏ thuốc lá vậy. Quyết tâm cai mãi mới được, nhưng rồi ngồi đâu cũng thấy thuốc thơm, gạt tàn, hộp quẹt, ngồi đâu cũng ngửi thấy mùi khói thuốc lá mời gọi thì nguy cơ quay trở lại phì phèo là rất cao. Đốt pháo là tập quán, thậm chí có người, có nhà còn... nghiện đốt mỗi khi có cưới xin, tết nhất. Vì lệnh cấm, đầu tiên thì cực chẳng đã mà tuân thủ, nhưng lâu dần cũng quen, cũng "cai" được. Bây giờ chốc chốc lại nghe tiếng pháo, không khéo không kìm được lòng, tết về "quất" đại một phong cho đã ghiền. Cứ vậy lan ra, không khéo mà "vỡ trận", lại phải tuyên truyền, vận động, cấm đốt lại từ đầu.

- Ừ nhỉ. Hèn gì nhiều năm gần đây, tết nào lực lượng chức năng cũng bắt, tiêu hủy mà pháo lậu vẫn cứ tuồn về, vẫn có người buôn bán, vận chuyển.

- Thế cho nên mới nói, cũng như hút thuốc, đã cai thì vợ con phải chung tay mà thủ tiêu triệt để những món "phụ tùng" liên quan thuốc lá. Cấm đốt pháo thì cũng phải cấm tiệt những gì gợi nhớ đến tiếng pháo. Phải triệt để như thế mới hiệu quả. Mà bóng bóng là cao su, vô số những quả bong bóng nổ, ngày này qua ngày khác sẽ xả ra một lượng rác không nhỏ, gây ô nhiễm môi trường, nên loại bỏ cũng rất tốt.

- OK, tôi đồng ý với ông. Đi đám cưới, ngẫm ngợi như ông kể cũng rất nên ngẫm ngợi.

Thượng Bích

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP