Cứ sau một thời gian không lâu lại thấy thông báo của Đảng về kỷ luật, khởi tố đảng viên có chức quyền trong một số cơ quan, doanh nghiệp. Mới gần đây nhất là cây “củi tươi” thuộc "gỗ nhóm 1" mang tên Trần Bắc Hà đã bị đưa vào “lò” là một minh chứng như thế.
Ông Trần Bắc Hà (trái) và cấp dưới cùng bị khởi tố. Ảnh: VOV
Trần Bắc Hà không chỉ được ví như đỉa mà còn là loại đỉa có cái vòi bạch tuộc. Chỉ mới nghe 1 vụ, trong một thời gian ngắn đã gây thất thoát 4.700 tỉ đồng, thực chất là tham nhũng. Với con số như vậy, khi đối chiếu, so sánh mới thấy kinh khủng, tương đương với việc Trần Bắc Hà đã rút ruột, làm thất thoát ngân sách nhà nước của hơn 3 tỉnh khó khăn thu cật lực trong cả một năm.
Ở đây chỉ mới một vụ và cũng là vụ bị phát hiện, còn hàng loạt vụ khác mà đồng tiền của Nhà nước bị “rút ruột” đang tiềm ẩn đâu đó trong két, trong tài khoản của ông ta. Khi xem thông tin đưa về khoản đầu tư của ông Trần Bắc Hà và con cái càng thấy khiếp hơn. Sau khi nghỉ hưu, ông đã đầu tư hàng nghìn tỉ đồng trồng chanh và hệ thống chế biến ở Lào; gần 3.000 tỉ đồng dự định đầu tư khu thương mại ở Quy Nhơn (Bình Định) và còn nhiều nữa… Thử hỏi một công chức ăn lương nhà nước lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Trần Bắc Hà là người đứng đầu một trong bốn ngân hàng có vốn đầu tư của Nhà nước lớn nhất Việt Nam.
Với quyền lực của đồng tiền, thế lực cá nhân ông ta được đánh giá là “thế giới ngầm” có quyền lực mạnh, thao túng nền kinh tế và hệ thống chứng khoán Việt Nam. Chẳng thế mà năm 2013, khi có người tung tin Trần Bắc Hà bị bắt thì chứng khoán trong nước sụt giảm điểm ngay lập tức. Điều đó để nói lên mafia trong lãnh địa ngân hàng là có, không phải là đồn thổi và Trần Bắc Hà là một nhân vật như thế. Cùng với quyền lực đồng tiền là sự ngạo mạn, hách dịch, ỷ thế… của kẻ vô đạo đức dưới vai một quan chức. Chức vụ chưa phải quá cao nhưng đã thể hiện cái nhìn, cái cư xử của bề trên một cách hợm hĩnh, vô văn hóa. Những câu chuyện được những người từng gặp hoặc chứng kiến về Trần Bắc Hà kể lại như là các giai thoại đáng hổ thẹn cho một quan chức như ông ta. Tiếc rằng khi đương chức, ông ta không được nghe những lời nói thẳng, nói thật, mà chỉ toàn được nghe những lời có cánh, xu nịnh. Đến lúc pháp luật sẽ nói thẳng, nói đúng với Trần Bắc Hà, không biết ông đã chuẩn bị tinh thần để nghe được hay chưa?
Nhưng không nghe, không suy ngẫm cũng không thể được, mà hiểu ra thì cũng đã quá muộn khi đã rời khỏi quyền lực và đã ở độ tuổi xế chiều. Lẽ ra lúc này ông được đoàn viên bên con cháu để hưởng an nhàn tuổi già, nhưng có thể phải đối mặt với bản án rất nghiêm khắc của pháp luật.
NGUYỄN PHƯỚC KHÁNH