ClockThứ Tư, 18/10/2017 08:22

Quen

TTH - Trưa qua, mệ lại nằm trên nền nhà, tranh thủ ngủ một lúc. Là nói ngủ, nhưng tôi cũng không chắc là mệ có nhắm mắt lại được chút nào không. Thường thì mỗi lần tôi xuống nhà, dù khẽ đến đâu mệ cũng biết và hỏi ngay là o cần chi không. Thiệt là nhiều khi áy náy lắm, và cố nhẹ hơn nữa để mệ an tâm nằm yên yên được một lúc.

Có lúc không vội, tôi ngồi lại nói chuyện một lúc. Cũng loanh quanh chuyện con, chuyện cháu và những điều trong làng xóm vậy thôi. Có hôm thấy mệ đeo chiếc nhẫn mới, tôi đùa, thôi mệ cho con mượn chớ đeo rứa hắn cũ mất. Những lúc như rứa, mệ lại cười hiền hiền, o mượn tui đưa liền, chớ ai cũng không mô. Nhớ một dạo, thấy mệ buồn buồn, gặng hỏi mãi mới biết là mệ tích cóp được vài chục triệu rồi một ngày, cô cháu dâu không việc gặng hỏi và xin mượn miết để làm vốn làm ăn. Mệ đưa. Rồi tiền theo mấy người góp hụi đi mất. Cô cháu dâu thì vẫn ở trong nhà, thi thoảng đưa 1-2 trăm ngàn trả đỡ. Có lần xót của, mệ hỏi khi mô bây trả tiền cho mệ, cô cháu dâu lại y một câu, để con làm rồi trả mệ dần. “Tui hỏi rứa thôi chứ biết hắn làm chi mà trả. Con hắn ăn uống o hắn vẫn lo giùm...” – mệ nói.

Khi nãy trên xe, tôi nói răng mệ không nằm giường, hoặc không thích thì nằm nơi tràng kỷ, hoặc ít nhất là trải chiếu chớ, nhà con có thiếu mô. Mà mệ lại không nằm gối chi cả rứa? “Tui quen rồi o ơi – tiếng nói của mệ từ ghế sau tay lái, và tôi hình dung gương mặt mệ đang cười – khi mô tui cũng nằm rứa thôi, nằm gối, nằm giường... không quen nên không ngủ được”. Hỏi mệ rứa khi ốm đau thì sao, lại vẫn là giọng hiền hiền khi bảo, tui cũng không biết, mà chắc còn biết thì cũng không nằm gối mô. Mùa đông thì có thêm tấm chiếu và cái chăn mỏng là đủ rồi. Quen rồi o ơi...

Tôi nghe chữ quen mà thấy rưng rưng. Có ai mà quen với sự cực đến như cách của mệ. Lại hình dung mệ một mình tần tảo tất bật sớm hôm nuôi mấy người con vì chồng mất sớm. Hình dung cái cảnh đêm khuya mệ ghé lưng nằm đỡ xuống sàn nhà, nhường chỗ ấm hơn cho các con. Mấy chục năm trôi qua như thế và giờ thì nó ăn vào thói quen mất.

Có lần tôi nói, mệ lên giúp con được chừng mô thì chừng, việc chi làm không xong cứ để con về làm nghe. Câu trả lời tôi nghe là việc nhà o có chi mô mà nhiều, lau nhà, quét sân, nấu ăn và lấy áo quần ra phơi thôi, tui làm “chút chùn chụt” là xong. Có hôm mệ ốm, nhưng 1-2 bữa sau đã thấy mệ lên nhà, chưa kịp hỏi mệ đã phân trần: tui khỏe rồi. Thiệt ở nhà tui nhớ mấy đứa nhỏ...

Đó là một sự quen khác, và vì thế mà cả nhà tôi đều xem mệ như là thành viên của gia đình mình.

Nguyễn An Lê

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng chất cho tài nguyên lao động

Đó là cách mà ông Trương Anh Dũng - Tổng Cục trưởng Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp nhấn mạnh về lực lượng lao động có kỹ năng tay nghề.

Nâng chất cho tài nguyên lao động
“Dẫn đường” cho nông dân

Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, ngay cả khi chưa bị tác động vì đại dịch, sản xuất nông nghiệp của chúng ta vẫn thường rơi vào việc phải giải cứu.

“Dẫn đường” cho nông dân
Lại hy vọng

Tại nhiều diễn đàn kinh tế, tiềm năng và lợi thế của vùng duyên hải miền Trung đã được các chuyên gia hàng đầu khẳng định.

Lại hy vọng
Còn hơn một dãy số...

Một lúc rồi mọi người cũng đến đông. Nói thế là vì đông nhưng chưa đủ. Nhưng như thế cũng đã là trên cả tuyệt vời rồi. Bạn bè học cấp 3 cùng nhau từ cuối những năm 1980, giờ ngồi đông kín một dãy bàn. Mong chi hơn.

Còn hơn một dãy số
Return to top