30/11/2015 - 08:49

Quy trình và tính biệt lập

TTH - Lãnh đạo một công ty hoạt động ở lĩnh vực nông nghiệp (một đơn vị nuôi 300 con lợn nái thuần ngoại, một năm cho ra đời từ 6.000 – 6.500 lợn con) kể rằng, khi đầu tư chăn nuôi lợn vào Ninh Bình, một doanh nghiệp nước ngoài đã chọn một thung lũng tách biệt với bên ngoài.

Nuôi bò lai sin ở Quảng Công (Quảng Điền). Ảnh: Hoàng Thế

Hoàng Anh Gia Lai đầu tư chăn nuôi qua Lào với diện tích rộng cả ngàn ha. Ở Việt Nam, tập đoàn lớn nhất về nuôi bò sữa là TH Milk đầu tư ở Nghệ An cũng với diện tích rất rộng lớn, biệt lập.

Ở Phú Lộc của Thừa Thiên Huế, cũng có một đơn vị ngoại tỉnh đầu tư chăn nuôi lợn chọn vùng biệt lập ở chân núi Hải Vân.
Sự biệt lập trong chăn nuôi là yêu cầu đầu tiên để lựa chọn vị trí đầu tư. Chọn địa điểm như vậy vì mấy lý do sau: không ảnh hưởng đến môi trường sống những người chung quanh, nghĩa là tránh kiện cáo có thể xảy ra. Và hơn hết, nó có thể kiểm soát được môi trường lây lan dịch bệnh tốt nhất. Cứ tính thế này, đối với một người nông dân, nuôi chừng 30 lợn nái ngoại là một tài sản lớn. Chưa kể vốn đầu tư xây dựng cơ bản, chỉ tính tiền giống mỗi con đã trên dưới 15 triệu.
Ở tỉnh ta, các huyện khác thì chưa thấy rõ ràng nhưng có hai huyện quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung là huyện Quảng Điền và Phong Điền, các trang trại ở đây đang phát triển rất mạnh mẽ. Thi thoảng trên báo chí vẫn bắt gặp những bài viết ca ngợi, người này nuôi heo kiếm tiền tỷ, người kia nuôi gà nuôi vịt kiếm tiền triệu. Đại loại thế, nghĩa là đã làm giàu nhờ chăn nuôi.
Đi về một số trang trại ở hai huyện nói trên, người viết bài này mạnh dạn nêu lên một vài quan điểm cá nhân về những điều chưa ổn trong định hướng quy hoạch khi thấy tiềm ẩn quá nhiều rủi ro. Đấy là khi chúng ta quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung theo kiểu xây nhà liền kề. Mỗi người được cấp ít nhất là 2 ha. Chẳng hạn như có 10 ha thì làm thủ tục cấp cho 5 người. Cấp xong là người dân tự làm, tự lo liệu lấy.
Nhưng chăn nuôi quy mô nó khác với nhà liền kề. Đó là an toàn dịch bệnh. Ví dụ như chăn nuôi lợn. Tất cả các trại chăn nuôi lợn quy mô lớn ngoài chọn vị trí biệt lập còn được đầu tư làm theo quy trình nhà khép kín, an toàn hơn gấp nhiều lần phương thức nuôi chuồng hở, nghĩa là thủ công hoặc bán công nghiệp. Chọn phương thức chăn nuôi này có 2 lợi thế về an toàn dịch bệnh - một là biệt lập với môi trường chung quanh, hai là biệt lập với từng khu vực chăn nuôi ngay trong trang trại của họ. Có điều, đầu tư như thế rất tốn kém, phải đạt đến một quy mô nào đó mới làm được. Phần lớn các trang trại nhỏ lẻ của bà con không làm được điều này.
Với mức đầu tư của bà con chúng ta, khó mà đảm bảo các yếu tố về môi trường. Nó cũng đồng nghĩa với rủi ro dịch bệnh rất cao. Vài năm đầu chăn nuôi thì còn được nhưng đến một thời gian nào đó, thường là 4-5 năm, môi trường bắt đầu ô nhiễm, áp lực dịch bệnh tăng cao. Vì trang trại liền kề, nhưng không phải là ai cũng như ai đều kiểm soát dịch bệnh được như nhau, nên rất có thể một trang trại bị dịch bệnh sẽ lây lan đến các trang trại khác.
 
Đây chính là điều cần xem lại chủ trương quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung. Có thể chính quyền mới nghĩ đến việc quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung để dễ dàng hơn về đầu tư hạ tầng, chứ chưa nghĩ đến vấn đề kiểm soát và lây lan dịch bệnh. Đồng Nai là vùng chăn nuôi nổi tiếng của Nam bộ nhưng tình trạng “treo trại” cũng đã từng xảy ra.
Ở đây xin có đề xuất như sau:
Nếu là tập trung vùng chăn nuôi cũng phải có quy định quy trình, phải xây dựng vùng hành lang. Điều này phải nghiên cứu một cách khoa học, chứ không thể cấp đất một cách máy móc theo quy định như nêu trên được. Có thể cấp đất nhưng quy định xen ghép các loại vật nuôi, các trang trại trồng trọt, ví như rau sạch, trồng rừng để tận dụng sự hỗ trợ của nhau.
Nông nghiệp sinh lời ít so với các ngành khác nhưng rủi ro cao. Điều này phải tính. Nuôi tôm sú liền kề trên đầm phá thất bại đã là một bài học.

Lê Phương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP