Chính trị - Xã hội Câu chuyện pháp đình

17/01/2013 - 05:40

Rã rời

TTH - Một người phạm tội hình sự, nhưng không hẳn chỉ riêng người đó gánh chịu hậu quả. Vợ (chồng), con của họ cũng phải “gánh vác” những nỗi muộn phiền…

Phiên tòa phúc thẩm diễn ra trong một ngày mưa, lạnh. Bị cáo thành khẩn khai nhận mọi hành vi phạm tội. Chỉ vì thiếu tiền tiêu xài vung vít, anh ta bèn nghĩ đến “con mồi” là người bạn quen của mình. “Cứ nghĩ trốn đi vài bữa, về rồi tính cách kiếm tiền chuộc xe, trả lại cho bạn. Bị cáo cũng nghĩ, có lẽ bạn cũng không báo công an, nên mới liều, chứ biết phải đi tù thì bị cáo cũng không dám…” anh ta khai.

Minh họa: Hương Trà

“Bị cáo lừa người ta như vậy để chiếm đoạt tài sản, sao người ta lại không trình báo công an? Khi làm điều đó, bị cáo không nghĩ vợ con của mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế nào?” T rã rời cúi mặt!

Vợ T rơm rớm nước mắt, bồng đứa con nhỏ chừng 6 tháng tuổi ngủ chập chờn trong lòng mẹ ra khỏi phòng xét xử. Đứa con lớn 2 tuổi cũng lẵng nhẵng bám gấu áo mẹ đi đi lại lại trong hành lang trống trải. Gió rét khiến mặt mũi mấy mẹ con tím tái. Mưa mỗi lúc mỗi lớn làm “nhòa” tiếng thẩm phán xét hỏi và câu trả lời của bị cáo. Vợ T buồn bã nói: “Việc chồng em làm, gia đình em đều đã biết rõ. Biết làm như rứa là sai nhưng mỗi lần chồng em ra tòa, cả nhà lại lo lắng không yên. Chồng ra tòa lần trước (ý nói phiên xét xử sơ thẩm), cả nhà em lo lắng không biết tòa xử chừng mô. Ngồi chờ tòa nghị án, chỉ chừng 30 phút mà thấy lâu quá! Lần ni lại lo lắng không biết chồng em có được giảm hình phạt hay không, có được chấp nhận cho hưởng án treo hay không? Dù chỉ một ngày ngồi trong tù cũng khổ lắm...” Người phụ nữ còn rất trẻ này nói, chị giận thì có giận, nhưng cũng rất thương chồng, vì trước nay, anh ta chưa bao giờ làm điều xấu xa tương tự. Bao nhiêu ngày chờ đợi phiên tòa phúc thẩm là chừng đó thời gian vợ T cầu mong tòa cho chồng chị một cơ hội…

Có ý định chiếm đoạt tài sản của bạn từ trước, T rủ bạn đi uống cà phê, rồi giả vờ mượn xe đi chở thêm bạn tới cùng uống. Bạn tưởng thật, giao xe, T mang xe này đi cầm được hơn 7 triệu đồng rồi bỏ trốn. T bị tòa án cấp sơ thẩm phạt 9 tháng tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Giờ nghị án, vợ T lật đật tay bồng con, tay dắt con ríu ríu vào phòng xét xử. Có lẽ, cũng hiểu nỗi lòng người mẹ, bất chấp trời mưa lạnh như cắt da cắt thịt, đưa theo cả 2 đứa con nhỏ đến phiên tòa, là để cho giây phút này, nên công an làm nhiệm vụ để gia đình T quây quần với nhau, nơi băng ghế dành cho bị cáo. T đón đứa con nhỏ từ tay vợ, vừa ôm đầu đứa con lớn. Vợ T ghé sát chồng, nói điều gì đó. T liên tục gật gật đầu. Thấy cảnh vợ chồng con cái bị cáo ngồi cạnh nhau, T vội vã tay này ôm đứa bé, tay kia ôm đứa lớn, câu chuyện của vợ T với chồng cũng vội vã, mặt mày không nụ cười, chỉ lo lắng, nhiều người không giấu được ánh mắt cám cảnh.

Tiếng chuông báo hiệu tòa tiếp tục làm việc. Vợ T lại lật đật đưa 2 con nhỏ ra khỏi phòng xét xử. Lần này, vợ T nép sát vào tường, mặt căng thẳng lắng nghe công bố bản án: “Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 9 tháng tù và cách ly ra khỏi đời sống xã hội là đúng pháp luật, tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội. Tại cấp phúc thẩm không có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nào mới. Vì vậy, không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và không được hưởng án treo…”

Vợ T đứng lặng ngó theo chồng bị dẫn lên xe về lại trại tạm giam. Khi chiếc xe đã mất hút, vợ T rã rời ôm con rời khỏi hành lang phòng xét xử. Mặt mũi mấy mẹ con tím tái trong mưa lạnh.

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP