27/11/2014 - 07:35

Ruột rà chia cắt

TTH - Chị em ruột tóc đã sợi đen pha sợi bạc. Ai cũng bươn chải lo cho chồng con. Vì sự ứng xử không đúng mực, giờ ruột thịt không nhìn mặt nhau. Hai phiên tòa hình sự, hằn học giữa hai gia đình càng “nóng”. Mấy lần giỗ mẹ ở nhà người em trai út gần đây, chị thắp hương buổi sáng, em “né” đến buổi chiều. Trước di ảnh người mẹ, chị và em vẫn không tỉnh ngộ.

Quá trình làm ăn, cần số vốn 100 triệu đồng, vợ chồng chị đến nhờ em vay giúp. Em giấu chồng đi vay tiền người ta cho chị. Ai ngờ, chỉ trả lãi được mấy tháng đầu, thời gian sau chị mặc kệ em xoay xở. Lúc này chồng em mới biết chuyện. Đòi riết, chị bảo em đến nhà, chị trả cho 15 triệu. Con trai em đến lấy, chị đưa 10 triệu. Cháu “vặn vẹo” dì, sao không đưa đủ như đã hứa. Hai bên xô xát. Chị bị cháu xô ngã trẹo tay. Con trai chị kéo mấy thanh niên cùng chỗ làm tìm đến “hỏi tội” đứa em họ. Chú can ngăn, bị cháu dùng cuốc bổ xuống đầu ngất xỉu. Con xót cha, đuổi đánh đám “côn đồ”, khiến một thanh niên tử vong. TAND huyện Phú Vang xét xử sơ thẩm, phạt bị cáo (con của em) 4 năm 6 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích”. Gia đình chị (do cha mẹ nạn nhân ủy quyền) với tư cách đại diện bị hại, gay gắt đòi tăng hình phạt với cháu ruột. TAND tỉnh phải xét xử phúc thẩm.

Cạn tàu ráo máng

Lần xét xử này, vợ chồng chị ruột không đến phiên tòa. Chỉ người con rể làm đại diện (do được cha mẹ nạn nhân ủy quyền) bị hại. Chồng người em thỉnh thoảng lại nhìn qua phía cháu rể bằng ánh mắt mỉa mai chua xót. Ông phân bua, mâu thuẫn giữa gia đình ông và gia đình chị ruột của vợ, không liên quan đến cậu thanh niên “vô tình” thiệt mạng. Cậu này chỉ nghe theo rủ rê của cháu vợ, kéo đến nhà ông. Bức xúc vì cha bị anh họ dùng hung khí đánh ngất xỉu, con trai ông mới đuổi đánh lại. Không ngờ thanh niên này “xấu số”. Sự việc đáng tiếc, vợ chồng ông rất ân hận. Cha mẹ nạn nhân ở tỉnh Thái Bình, quá xa xôi nên ủy quyền cho con rể người chị, đại diện. “Ủy quyền rồi nhưng khi tòa xét xử sơ thẩm, cha nạn nhân cũng lặn lội vào. Trước tòa, ông ấy trách vợ chồng tôi và vợ chồng người chị, là người lớn mà cách ứng xử không đúng, dẫn đến bọn trẻ cũng lệch lạc, gây nên thảm họa. Tuy nhiên, không lần nào ông đòi tòa xét xử nặng đối với con tôi. Vậy mà, chính gia đình chị lại quyết liệt yêu cầu tòa xử con tôi thật nặng. Chính “họ” kháng cáo đòi tăng nặng hình phạt đối với con tôi. Thật là cạn tàu ráo máng”, cha bị cáo ấm ức.

Nhói lòng

Tòa hỏi đại diện cho nạn nhân có bổ sung hay thay đổi kháng cáo không? Con rể của người chị kiên quyết giữ nguyên nội dung kháng cáo, yêu cầu tòa tăng nặng hình phạt đối với em họ vợ. Đang đứng trước vành móng ngựa nhưng bị cáo vẫn ngoái nhìn người bà con bằng ánh mắt hậm hực. Cha mẹ bị cáo càng bực tức hơn. Con rể người chị phớt lờ những cái nhìn của “phía bên kia” đang “chĩa” vào mình. Người dự khán “đọc” được vẻ đắc thắng không đáng có của anh này. Tuy nhiên, sau phần thẩm vấn, tranh luận và nghị án, TAND tỉnh tuyên bố giữ nguyên mức hình phạt đối với bị cáo. Lúc này con rể của người chị lại tỏ vẻ hậm hực vì “thua”.

Mấy ngày sau phiên tòa, chúng tôi tìm đến nhà bị cáo. Vắng hoe. Nhà có người đi tù nên không gian nhuốm “màu” ảm đạm, dù đang nắng nóng. Đợi đến giữa trưa, cha bị cáo mới đi làm về. Vẻ mệt mỏi. Nhắc đến câu chuyện không vui, ông càng mệt mỏi hơn bởi nỗi hậm hực. Đến chiếc tủ đặt trong góc nhà, ông “lôi” ra tờ giấy thể hiện việc vay nợ của người chị ruột vợ và những tấm ảnh ông bị thương tích do đứa cháu vợ gây ra trong đêm “hỗn chiến” định mệnh. “Lần đó lẽ ra tôi đi lấy nợ, nhưng vì bận nên mới nhờ con. Dì (chị vợ) đã không đưa đúng số tiền đã hứa lại còn thách thức, bảo trả hay không là quyền tau. Mấy đứa con gái của dì cũng xông vào xô đẩy, con tôi mới giằng co khiến dì ngã trẹo tay. Việc này vợ chồng tôi đã xin lỗi dì. Vậy mà dì còn tố ra công an. Công an gọi hai bên ngày mai đến làm việc bồi thường thuốc men, thì tối đó xảy ra chuyện. Nó (chỉ cháu vợ) kéo cả nhóm xông vào nhà tôi, đánh cha con tôi. Cha con tôi phải tự vệ chứ. Con tôi bị đi tù, lẽ ra tôi cũng “cho” nó đi tù luôn một thể. Tôi định viết đơn yêu cầu cơ quan chức năng khởi tố nó.” Lời kể của cha bị cáo khiến chúng tôi nhớ lại, trong phiên tòa sơ thẩm do TAND huyện Phú Vang xét xử, vị thẩm phán nghiêm khắc phân tích, nếu chồng người em không “bãi nại”, chắc chắn con trai người chị cũng phải ra đứng trước vành móng ngựa. Cứ nghĩ vợ chồng người em có lòng vị tha, không ngờ người đàn ông đã tiếp tục: “Do vợ tôi sợ làm như thế, con tôi bị phạt nặng hơn. Nên thôi.” Cha bị cáo ngừng lời. Cảm giác không khí “bức” gấp bội phần, khiến người ta khó thở. Giá như việc “tha” cho đứa cháu vợ xuất phát từ suy nghĩ “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, dù sao cũng là ruột thịt với nhau, thì có lẽ sự thể đã khác đi nhiều.

Trưa ngắt trưa ngơ, mẹ bị cáo vẫn chưa về. Người chồng buồn bã nói, vợ chồng ông phải bươn chải “cày cuốc” vất vả như thế mới nuôi được mấy đứa con. Vậy mà chị vợ nỡ lòng “lừa” nhờ vay tiền rồi chây ì không chịu trả, để đến nỗi con trai ông rơi vào cảnh đi tù. Ông nói, bao năm qua, cứ mỗi lần giỗ mẹ, hai gia đình đến nhà người em trai út đoàn tụ vui vẻ đầm ấm. Mấy lần giỗ gần đây, gia đình người chị đến thắp hương lên bàn thờ mẹ vào buổi sáng, thì buổi chiều gia đình ông mới đến. Chợt nhói lòng một nỗi, trước di ảnh người mẹ, sao chị và em, cả hai gia đình vẫn không tỉnh ngộ?

Quỳnh Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP