15/05/2013 - 20:00

Sắc vàng ươm phố

TTH - Sau cơn mưa giông, ra đường, bỗng dưng thấy khác lạ bởi phố đã được rải một màu vàng ươm của những bông hoa lìa cành. Vậy là đã xong một kiếp dâng sắc hương. Vậy mà khi về với đất, hoa vẫn làm lay động lòng người. Phải chăng là để đánh thức những chủ nhân thành phố nhận biết một loài đã được gọi tên đang tồn tại… Phải chăng đến khi chấm dứt vòng sinh tồn, hoa vẫn muốn làm đẹp cho cuộc đời.

Những ngày chớm hạ, hoa theo gió rơi xuống mấy chiếc ô tô khiến cho người cầm lái phải nhíu mày khởi động cần gạt kính, đẩy hoa kia xuống đất. Nhưng đôi khách bộ hành không nỡ giẫm lên bức tranh đầy gam màu của sự sống, nhón nhén cẩn trọng bước đi. Còn đàn chim sẻ thì lích chích gọi nhau về đậu dưới hè đầy hoa, tìm kiếm chút gì đó mang về tổ rồi ngó nghiêng, vút lên giữa tầng không…

Sắc điệp vàng rải trên hè phố

Giữa trưa nắng, bác xe ôm ngủ quên sau những cuốc xe vất vả tỉnh giấc ngỡ ngàng khi thấy quanh mình một màu vàng miên man. Hoa để lại những hình hài không thể gọi tên trên mặt đất khi những vật thể tạm trú chân dưới tán cây rời đi. Nhìn phố như thể một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt của nghệ sĩ tự nhiên… Chợt nhớ đến một bài hát về hoa với hình ảnh đầy ấn tượng: Cây điệp vàng, trước nhà em mỗi tối/Sắc hoa vàng rụng xuống kín chân tôi… Em có thấy một mai khi thức dậy/ Hai dấu chân tôi để lại trước sân/ Lòng tôi đấy yêu mà không dám ngỏ/ Xác hoa vàng sẽ nói hộ giùm tôi.

Chiều nay về qua con đường ven Thành Nội, thấy lũ trẻ gom hoa tung lên trời rồi cười như nắc nẻ. Bằng tuổi chúng, tôi và lũ bạn cùng xóm cũng mê điệp vàng. Hai cây điệp vàng trong sân khu tập thể phải hai đứa dang rộng tay mới ôm hết. Tan học về, chúng tôi lấy hoa chơi đồ hàng, kết vòng tay, vòng cổ “bán” cho nhau lấy “tiền” là lá bàng. Độc đáo hơn cả có món “kẹo” bóc từ trái của điệp vàng. Hạt của chúng nhỉnh hơn hạt trái keo một tý nhưng như keo khô, không mùi, không vị. Bóc được hạt từ trái khô khó lắm, thế nên ai có được là bán với giá “cắt cổ” cỡ vài “tiền lá bàng”. Nhưng đứa nào cũng tìm cách mua ăn cho ra dáng ta đây “nhà giàu”. Kẹo ngậm hoài không tan, như món kẹo Thạch Sanh ăn mãi không hết. Chỉ mỗi trò ấy thôi mà mùa hoa nào chúng tôi cũng chơi mà không biết chán. Điệp vàng đã lưu lại trong ký ức của tôi một thời như thế.

Qua mấy cung đường, một màu vàng đồng điệu khiến người ta không thể thờ ơ. Tên phố có khi không còn nhớ mà gắn liền với tên cây, tựa như “đường phượng bay” của nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh. Cảm ơn thiên nhiên đã ban tặng những sắc màu để cuộc sống không còn đơn điệu. Cảm ơn những ai đã đưa hoa vào thơ, vào nhạc để khi nhớ về, ta vẫn có cái để ngâm nga…

L.Tuệ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP