Kinh tế Khoa học - công nghệ

22/01/2012 - 05:56

Sau chuyến đi

TTH - Phan Cảnh Dư là người trưởng thành từ cán bộ xã, qua nhiều công việc khác nhau và mình nhớ là đã gặp anh ở đâu đó rồi, nhưng ngồi mãi mới nhận ra điều đó, còn thì không nhớ rõ ràng lắm, chỉ trông và nghe cách trò chuyện, biết anh là người hiền lành.

Nói chuyện hiền lành, mới nhớ ra là mình đã định hình ý nghĩ ấy khi nhìn bờ cây, đồng ruộng xanh bên hai tuyến đường Nguyễn Chí Thanh khi về Quảng Điền sáng nay. Tuyến đường mới, làm cho Quảng Điền rất gần với Huế, chạy mấy chục phút đã tới. Hiền lành, nhưng vẫn mang dáng vẻ nghèo của một vùng đất trũng. Lại thấy điều gì xon xót khi Phan Cảnh Dư bảo, huyện còn nghèo, còn khó, vẫn chủ yếu là nông nghiệp thôi, lấy nông nghiệp làm trung tâm vì chả ai dại gì mà chọn Quảng Điền để đầu tư phát triển công nghiệp, khi mà 2/3 thời gian trong năm là thời gian của mưa, lũ và ngập lụt…

Ảnh: Tuệ Ninh

 
Hỏi Dư, sau Sóng nước Tam Giang, Quảng Điền đã có định hướng và kế hoạch cụ thể nào để gắn vùng đầm phá Tam Giang với dịch vụ du lịch chưa? Một cái cười, một chút lặng lẽ, anh bảo: có Sóng nước Tam Giang, bà con đến vui chơi, nghe, xem, nhìn...rất đông, và thích lắm. Anh bảo, câu hỏi sao khó trả lời quá, khi cả cơ sở hạ tầng, sản phẩm du lịch và tour, tuyến Quảng Điền đều không hội đủ, nên chưa đủ điều kiện để phát triển dịch vụ du lịch một cách đầy đủ. Anh bảo, có lẽ, phải chờ đến khi có cầu Vĩnh Tu, nối Huế gần thêm nữa, khi ấy, Quảng Điền mới có thể làm vệ tinh cho Huế, hút khách về nghỉ ngơi vui chơi cuối tuần, nhờ biển. Nhưng phải chờ đến sau 2015 và cả một thời gian dài sau đó nữa để đầu tư và thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng nữa. Lại hỏi, huyện đã có nhà nghỉ, khách sạn nào không? Dư lại cười: Có một cái đấy, nhưng vừa thấy treo biển bán rồi…
Đúng là so với những năm về trước, khi mình còn hay về Quảng Điền để tác nghiệp, huyện cũng đã được nâng cấp khá nhiều về giao thông, rồi sự xuất hiện của vài cơ sở hạ tầng mới, nhưng xem ra, vẫn cứ thấy cũ cũ thế nào. Không biết có phải vì mình nhìn mọi thứ dưới mưa không. Cái mình thấy rõ nhất, là rất nhiều người mình gặp ở cả UBND lẫn Huyện uỷ đều còn rất trẻ, thế hệ 7X và 8X…
Ở Quảng Lợi, sau buổi trưa. Nghe mọi người vì một căn cớ gì đó lại ôn lại chuyện cũ, từ cái hồi xưa lắc xưa lơ. Và mình cảm thấy đã có điều gì đó rất bình an, rất hồ hởi khi mọi người nói về những ngày đang sống. Thấy bạn anh N.T khoe con cái có người làm giám đốc, người làm phó giám đốc tận TP Hồ Chí Minh, lại có người khoe con gái đang học đại học Luật, con trai sắp thành kiến trúc sư, lại thấy vui vui và đọc được rất nhiều kỳ vọng. Mình nói với anh T. là bố mẹ ta quả là vĩ đại, cả đời chăm lo cho lũ con, không nghĩ đến bản thân mình khi trông ngôi nhà mà mấy anh em góp tiền để xây cho cha mẹ anh lúc về già, khi trông nụ cười sảng khoái của ba anh Thành.Và mình nhớ ba. Khi ra đi, ba vẫn đi từ căn hộ cũ, trên tầng hai của Khu tập thể…
Trở lại Huế vẫn trên con đường mưa giăng. Và đầy gió. Mọi người bảo thời tiết sao lạ quá. Mình nhìn những thưở ruộng xanh mướt trôi qua và nhớ cái nắng nồng nã mùa ớt chín ngày nào…
Minh Hà
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP