02/10/2014 - 16:39

Sau Karatedo là...

TTH - ASIAD là giấc mơ của bất kỳ VĐV châu Á nào, nhưng không phải ai cũng đủ thực lực, đẳng cấp để tranh tài tại đấu trường thể thao lớn nhất châu lục…

Lâu lắm rồi Huế mới có VĐV tham dự ngày hội thể thao lớn nhất châu lục. Điều này khiến người yêu thể thao Cố đô mừng và thấy tự hào. Và càng tự hào hơn khi Hồ Đình Thuận – VĐV Karatedo Huế được ông thầy Sayed Hassan người Iran – cường quốc Karatedo – đánh giá là một võ sĩ có lối đánh kỹ thuật, hiện đại và uy lực, nhiều khả năng sẽ đem huy chương về cho TTVN nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng.

Hồ Đình Thuận (thứ 3 - trái sang) cùng đồng đội ở tuyển Quốc gia trong một chuyến du đấu tại Thái Lan năm 2014

ASIAD là giấc mơ của bất cứ VĐV châu Á nào, nhưng không phải ai cũng đủ thực lực, đẳng cấp để tranh tài tại đấu trường thể thao lớn nhất châu lục. Thi đấu tại những đấu trưởng đỉnh cao, ngoài thực lực thì bản thân VĐV phải có độ “lỳ”, và độ “lỳ” ở đây không ngoài việc tích lũy kinh nghiệm, trui rèn bản lĩnh thông qua được liên tục cọ xát, thi đấu ở những giải đấu lớn, trước những VĐV ngang tầm và thậm chí vượt trội.

Trên dưới 1 tỷ đồng là số tiền mà ngành TDTT tỉnh nhà được cấp để chi cho những lần cử VĐV các môn trọng điểm tập huấn, thi đấu… tại các giải trong nước, quốc tế. Đây là khoản kinh phí nếu so với một vài địa phương khác thì chưa “bõ bèn”. Vậy nên mới có chuyện, trước khi cử VĐV đi tập huấn nước ngoài hoặc tham dự một giải đấu lớn, những người làm thể thao phải tính toán phân bổ số tiền trên như thế nào cho hợp lý dựa trên cơ sở “chắc ăn”.

Nói “chắc ăn” nghĩa là các VĐV nói trên đã có thành tích, thậm chí là phải thành tích nổi bật. Có như vậy, cửa đem huy chương mới cao, mới dễ “ăn nói” mỗi khi báo cáo kết quả trong những lần tổng kết, họp rút kinh nghiệm… Điển hình như vật, cờ vua –đây là 2 môn mà số lần VĐV được cọ xát, thi đấu tại các giải khu vực, quốc tế nhiều hơn hẳn các môn trọng điểm còn lại.

Thật ra chuyện này không mới và cũng không sai bởi vật và cờ vua là 2 trong số ít môn đóng góp nhiều huy chương nhất cho thể thao Huế ở thời điểm hiện tại, nên việc được “ưu ái” hơn một chút – dựa trên phương diện thành tích - cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, ở một góc độ khác, điều này vô hình chung đã hạn chế cơ hội được cọ xát, được tích lũy kinh nghiệm để có thể phát huy năng lực bản thân của không ít VĐV tiềm năng. Và nếu không thay đổi, chẳng biết đến khi nào Huế mới có hơn nhiều 1 VĐV tham dự ASIAD?!

Hàn Đăng

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP