Văn hóa - Nghệ thuật Tác giả - Tác phẩm

03/05/2018 - 14:57

Secondhand

TTH - Một lần nàng vớ được điện thoại của chồng, đọc hết toàn bộ tin nhắn gã đưa đẩy đưa với bồ nhí, điên tiết ném luôn điện thoại xuống đất vỡ tan tành.

Từ lâu, Sơn đã có sở thích sưu tầm các thể loại đồ secondhand. Từ điện thoại, máy chơi game, laptop... thậm chí là cả xe máy, anh đều mày mò lục lọi tìm kiếm trên mạng để mua về miễn là cảm thấy ưng mắt, vừa ý. Thời buổi công nghệ, cũng nhờ có khá nhiều trang web mua bán trên mạng làm trung gian nên mới giúp Sơn mua được những món đồ cũ người ta thanh lý không còn sử dụng nữa. Không phải tất cả mọi thứ anh mua xong đều dùng tới, chủ yếu chỉ để trải nghiệm, sưu tầm, sau đó thì trưng bày gọn ghẽ trên kệ. Nhưng có một điều đặc biệt Sơn tự nhủ với lòng là sẽ không bao giờ bán đi bộ sưu tập những gì mình đã cất công tìm mua bằng được cả, dù với bất cứ giá nào.

Có phải cũng chính bởi đam mê những món đồ secondhand như vậy mà sau cùng, Sơn lại gặp và yêu nàng? Đúng vậy, nàng vốn là một single mom. Nghĩa là, từng có một đời chồng. Nàng còn có một cô con gái - Tina - năm nay vào lớp 1 xinh như hoa, giống mẹ như tạc. “Em không xứng với anh đâu! Ngoài kia còn bao nhiêu cô gái khác cho anh chọn lựa mà...”. Đôi lần, Sơn cũng tự hỏi lòng mình tại sao không phải một ai khác mà nhất định cứ phải là nàng? Có lẽ trái tim luôn mang lý lẽ của riêng nó mà khối óc không sao hiểu được. Anh chỉ biết mình yêu nàng tha thiết. Hiểu được hoàn cảnh của nàng rồi lại càng không khiến anh xa lánh mà còn thương nàng nhiều hơn.

“Hãy để anh che chở cho em và con, được không em?”. Mưa dầm thấm lâu, những nỗ lực chân thành của Sơn cuối cùng cũng khiến nàng cảm động. Ở bên nàng, Sơn luôn cảm thấy thoải mái và bình an. Nó không hề giống với lúc Sơn quen các cô gái khác. Ấy là những nàng công chúa kiêu sa luôn thích được người yêu chiều chuộng, dỗ dành. Nàng lại khác. Nàng mạnh mẽ và tự lập. Nàng biết thấu hiểu và cảm thông. Chừng  đó thôi đã đủ khiến anh mê mệt. Không lạ khi Sơn được biết thời buổi này trai tân đem lòng yêu single mom cũng chẳng phải ít. Rào cản từ nhiều phía như gia đình, xã hội cũng không còn quá gay gắt như ngày trước nữa rồi.

Sơn muốn lấy nàng làm vợ. Nghe anh bộc bạch điều đó, nàng không giấu được sự ái ngại:

“Như vậy thiệt thòi cho anh lắm! Em nghĩ mình chỉ nên quen nhau thôi. Rồi sau này nếu như anh gặp được ai đó tốt hơn em, em sẽ để anh ra đi! Mình sẽ vẫn là bạn bè, anh có thể đến thăm em và con gái nếu thích...”

“Không! Anh chỉ cần em thôi! Làm vợ anh, em nhé!”

Tất nhiên là nàng chẳng thể đồng ý ngay được. Nàng đã qua một lần đò nên luôn tỉnh táo với những lời yêu thương đường mật. Ngày trước, chồng cũ của nàng cũng từng nói những câu y hệt vậy. Thuở ấy nàng còn rất trẻ, như bao cô gái khác đã yêu là yêu hết lòng, yêu không hối tiếc, chẳng hề toan tính thiệt hơn. Và rồi nàng lỡ có bầu khi chưa cưới xin gì. Sống vội, yêu gấp nên thành ra cũng phải cưới chạy luôn. Cũng bởi thế mà nhà chồng chưa bao giờ coi trọng nàng. Mẹ chồng luôn khinh nàng ra mặt. Mà có lẽ trong mắt bà vốn chưa bao giờ xem nàng là dâu con cả. Thật ra sống trong nhà chồng tủi nhục cách mấy nàng vẫn có thể chịu đựng nếu như được chồng thương yêu, chăm sóc. Nhưng không! Mang bầu đã nặng nhọc mỏi mệt là vậy mà chồng còn nỡ lòng đi bồ bịch bên ngoài. Gã đổ thừa do nàng mang bầu nên gã cần phải giải quyết nhu cầu ở chỗ khác. Nói với mẹ chồng cũng vô ích, lại còn bị dội cho một gáo nước lạnh:

“Phải làm sao thì chồng nó mới thế chứ! Coi lại cách ăn ở của cô đi!”

Một lần nàng vớ được điện thoại của chồng, đọc hết toàn bộ tin nhắn gã đưa đẩy đưa với bồ nhí, điên tiết ném luôn điện thoại xuống đất vỡ tan tành. Tim nàng vốn cũng đã nát tan từ lâu. Còn gì đau đớn bằng người mình từng yêu thương nhất cũng là người đâm vào tim mình những nhát dao chí mạng. Đàn ông là thế sao? Có được mình rồi thì chẳng còn biết trân trọng nữa. Vợ đẹp, con khôn không muốn lại cứ muốn phản bội và ngoại tình. Đến khi nhà tan cửa nát, vợ chồng ly tán, con cái không có cho nó một mái ấm đủ mặt cả cha cả mẹ thì mới chịu sáng mắt. Nhưng muộn rồi! Muộn mất rồi...

Nàng không ngại kể cho Sơn nghe tất tần tật về quá khứ của mình. Với nàng, niềm tin vào đàn ông bây giờ dường như cạn cợt lắm. Nàng cũng chẳng mong chờ gì cái gọi là hôn nhân nữa. Yêu nhau thì vui đấy, lãng mạn thật đấy nhưng lấy nhau rồi chắc gì đã được mãi vậy?

“Mình cứ thế này không phải tốt hơn hay sao anh?”

Nàng chẳng cần những lời hứa hẹn, thề thốt xa vời. Nàng của hôm nay chỉ sống cho hiện tại. Dẫu hiện tại ấy có ít nhiều tạm bợ đi chăng nữa... Phải rồi, vì nàng là đàn bà đã cũ. Trải qua nhiều va vấp nên thấm thía và tỉnh táo hơn. Mơ mộng làm gì những thứ viển vông không chắc chắn. Cũng bởi vậy nên nhiều đêm, Sơn trằn trọc suy nghĩ mãi vẫn không sao ngủ được. Tất nhiên là Sơn muốn lấy nàng làm vợ, muốn có cho mình một gia đình. Đâu chỉ riêng anh muốn thế, bố mẹ cũng rất mong Sơn có thể sớm yên bề gia thất. Tuy không nói ra nhưng Sơn biết bố mẹ mình vẫn có đôi chút ái ngại về hoàn cảnh của nàng. Người ta sẽ bàn ra tán vào những gì khi biết chuyện? Rằng: vợ thằng Sơn hoá ra có hẳn một đứa con gái riêng đã lớn bằng ngần ấy rồi? Hay: bao nhiêu gái trên đời không lấy, sao lại đâm đầu vào mẹ đơn thân vậy cháu tôi?

Trong đêm, những tiếng vo ve, rầm rì thi nhau bừng lên bên tai mới thật là khó chịu! Sơn đưa tay bịt chặt hai tai mình. Im đi! Im hết đi! Cuộc đời của tôi, hạnh phúc của tôi... tôi tự chọn lựa, tự quyết định. Tôi đâu có sống cho mấy người, mấy người cũng đâu có sống thay tôi được!

Đêm ấy, Sơn mơ thấy nàng xúng xính trong bộ váy cưới. Nàng đẹp rỡ ràng như một tiên nữ giáng trần. Cả hai đang dắt tay nhau lên sân khấu của sảnh tiệc trong sự chứng kiến của bao nhiêu quan khách. Họ nhìn cả hai bằng ánh mắt khác lạ. Bỗng có tiếng gọi vọng vang từ phía sau:

“Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con!”

Là giọng của con gái nàng!

Rùng mình, Sơn bật dậy khỏi giường.

Anh ôm đầu, trán đội lên những nếp nhăn dúm dó. Quả thật có rất nhiều rào cản ngăn Sơn và nàng đến với bến bờ yêu thương. Chẳng lẽ đúng như nàng đã nói: “mình chỉ nên quen nhau thôi”?

Không! Tình yêu liệu còn nghĩa lý gì nếu chẳng thể có một đích đến cuối cùng? Người ta thật sự có thể chỉ sống cho hiện tại mà không màng đến tương lai ư? Sơn không tin!

Sơn thừ người đảo mắt nhìn lên chiếc kệ đối diện giường mình. Nơi đó, bộ sưu tập những món đồ secondhand của anh từ đó đến giờ được trưng bày ngay ngắn. Anh rất quý chúng – những vật mà anh đã cất công mất nhiều thời gian để săn tìm mới có được. Mỗi món đồ đều có một kỷ niệm, một câu chuyện riêng. Trước khi về tay Sơn, chúng từng thuộc sở hữu của nhiều hơn một ai đó ngoài kia. Họ đã chọn vứt bỏ chúng, tống khứ chúng đi, bán chúng với một cái giá rẻ mạt hơn rất nhiều so với khi mua về. Bởi họ đã có cho mình những món đồ mới hơn, cao cấp, đắt tiền hơn để thay thế nên chẳng còn thiết tha trân trọng chúng nữa. Sơn thì lại khác. Trong mắt Sơn, chẳng có gì là thứ bỏ đi cả. Những gì càng cũ kỹ lại càng có những giá trị riêng mà không phải ai cũng có thể tinh tường nhận ra được.

Vậy nên, nàng đối với Sơn còn quý giá hơn vàng. Đào đâu ra được một người như nàng để lấy làm vợ đây? Nếu không là nàng thì chẳng thể là ai khác. Sơn yêu nàng, thương cả con gái nàng. Dù bây giờ nàng vẫn chưa chấp nhận nhưng Sơn tin rồi một ngày nàng cũng sẽ hiểu được anh không giống những kẻ khác, càng không bao giờ giống người chồng cũ bạc bẽo cạn tình của nàng.

Nghĩ vậy, anh mỉm cười với lấy điện thoại nhắn tin cho nàng: “Hôm nay chủ nhật mình đưa Tina đi trung tâm thương mại chơi, em nhé!”.

***

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Nàng cầm điện thoại lên xem. Đúng như nàng nghĩ, là tin nhắn của Sơn. Mới sáng sớm mà đã nhắn tin rồi...

Đọc xong, nàng quay sang nhìn Tina – bấy giờ vẫn còn đang say giấc. Con gái nàng càng lớn càng xinh xắn và giống mẹ. Nàng mím chặt môi. Giống mẹ mà làm gì hả con gái yêu? Giống mẹ rồi con sẽ lại khổ mất thôi, con gái...

Tina sinh ra đã phải chịu thiệt thòi khi không có được một gia đình tròn vẹn đủ đầy. Cứ nghĩ tới là nàng lại thương con, không kìm được nước mắt. Thương con bao nhiêu thì lại hận cha nó bấy nhiêu. Kẻ tệ bạc ấy từ đó đến giờ đã bao giờ liên lạc hỏi thăm con lấy một lần. Gã thậm chí còn chẳng ngó ngàng chu cấp cho con. Nàng cũng cóc cần một xu nào của gã. Loại đàn ông vô trách nhiệm đó đâu có xứng đáng làm cha!

Nhưng có lẽ đúng là trên đời có quả báo thật. Qua mấy người bạn chung, nàng được biết chồng cũ đã lấy vợ mới. Chính là ả nhân tình mà gã đã cặp kè trong khi nàng còn đang bụng mang dạ chửa bé Tina. Thế nhưng tới bây giờ cả hai vẫn chưa thể có con. Nghe bảo một phần cũng là do ả kia trước đây đã từng phá thai khá nhiều lần...

Vậy đấy! Nếu như một ngày nào đó gã có tự dưng quay lại đòi gặp Tina thì cũng đừng hòng! Đừng có mơ đụng tới được con gái của tôi!

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng thâm tâm nàng vẫn day dứt khi Tina không có ba. Con cái sinh ra nào có tội tình gì đâu. Tại sao người ta cứ bắt con cái phải chịu khổ theo mình?

Nàng quay lại nhìn màn hình điện thoại, mắt đăm đăm vào tin nhắn của Sơn. Nàng vốn từng không nghĩ rằng mình sẽ có thể mở lòng ra thêm một lần nữa sau những mất mát, tổn thương đã phải gánh chịu. Không chồng nàng vẫn sống, vẫn nuôi Tina khôn lớn nên người được mà! Nàng vẫn thường dõng dạc nói với mọi người chung quanh cũng như chính bản thân mình như vậy. Nhưng đó chỉ là lời nói, là sự mạnh mẽ nàng cố khoác lên mình. Để làm gì ư? Để che giấu đi sự yếu đuối sâu bên trong này đây. Sau cùng thì nàng vẫn chỉ là phụ nữ, là phái yếu. Nước mắt một khi chẳng thể trào ra khỏi bờ mi thì sẽ tuôn ngược vào trong. Mình nàng biết, mình nàng chịu đựng mà thôi...

Sơn... Liệu nàng có thể đặt chút ít niềm tin còn sót lại vào anh không? Niềm tin với nàng ít ỏi lắm. Nếu chẳng may lại chọn lầm thêm một lần nữa, nàng chẳng biết tương lai mình sẽ về đâu.

Cứ thế, nàng đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy. Là lời chân thành hay giả dối đây? Lí trí buộc nàng phải e dè “phòng thủ”, còn trái tim thì sao? Tim nàng... May mà nàng vẫn còn có thể nghe thấy từng nhịp đập thổn thức của nó. Phải, nàng yêu Sơn. Sơn chính là người đầu tiên khiến cho nàng cảm động từ sau ngày li dị chồng. Nàng hoàn toàn cảm nhận được sự chân thành của anh. Có thể nói đàn ông như Sơn là “của hiếm” trong thời đại này. Nhưng cũng bởi thế mà nàng càng rụt rè, e sợ khi Sơn ngỏ ý muốn đi xa hơn. Người như Sơn xứng đáng tìm được một cô gái tốt hơn nàng, phải vậy không? Bỏ thì thương, vương thì tội. Nàng cứ hay nhắc tới “hiện tại” với Sơn cũng là vì lẽ ấy. Nàng nào dám nghĩ chuyện xa xôi hơn, chỉ mong những phút giây còn bên nhau luôn hạnh phúc, vui vẻ...

Tina cuối cùng cũng đã thức, vừa nghe mẹ nói hôm nay được đi trung tâm thương mại chơi thì reo lên sung sướng:

“A! Hôm nay mẹ con mình được ba Sơn chở đi chơi! Đã quá! De!”

Suýt chút nữa nàng đã rơi nước mắt. Nhưng nàng đủ sức kìm lại được. Nàng mỉm cười nói với con:

“Tina phải ngoan thì mới được đi chơi hoài, nhớ chưa!”

“Dạ! vui quá! Vui quá đi thôi!”

Vậy là một ngày mới trong hiện tại này lại đến, nàng thầm nghĩ. Hiện tại là một món quà mà cuộc sống ban tặng. Mỗi người chỉ có thể thực sự sống trong hiện tại chứ không phải quá khứ hay tương lai, đúng chứ?

Nàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng sớm mới thật tươi tắn. Qua đêm đen, trời lại sáng. Khổ đau nhiều rồi, giờ là lúc phải thật hạnh phúc!

Một cảm giác bình yên xâm chiếm nàng. Nàng không khỏi mường tượng ra lát nữa đây Sơn sẽ có mặt trước cửa nhà nàng trên chiếc xe máy secondhand vốn được anh mua lại từ một ai đó. Chiếc xe cũ kỹ tưởng chừng vứt đi ấy đến tay anh sửa sang lại thì lại chạy rất tốt. Và rồi hai mẹ con nàng sẽ yên vị trên chiếc xe ấy, cùng anh dạo quanh phố phường trước khi ghé vào trung tâm thương mại hoành tráng với bao nhiêu con người. Ba người sẽ có một ngày chủ nhật thật tuyệt vời...

Theo đà suy tưởng, nàng chợm nghĩ tới cảnh tượng mình xúng xính trong bộ váy cưới, cùng Sơn dắt tay nhau lên sân khấu của sảnh tiệc trong sự chứng kiến của bao nhiêu quan khách. Bỗng có tiếng gọi của Tina vọng vang từ phía sau:

“Mẹ ơi! Ba ơi!”

Cả ba ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc vỡ oà.

LƯU QUANG MINH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP