ClockChủ Nhật, 22/05/2016 18:30

Sông xanh

TTH - “Đẹp quá! Nước sông lúc nào cũng đầy và xanh thế này ư em?” là câu mà anh bạn đồng nghiệp hỏi đi hỏi lại mấy lần khi chúng tôi ngược đường lên lăng Gia Long.

Đó là một ngày giữa tháng 5. Con đường thưa người và làng xóm hiền hòa với những rặng cây xanh, bờ tre, triền bắp, bến bãi hai bên bờ và sông Hương chảy mênh mang. Giữa nắng, nhìn sông cũng thấy lòng mình thật dịu, huống chi là người đến từ một nơi cách xa hàng trăm km.

Có một khoảng lặng im khi những người trên xe mải miết nhìn sông. Có cảm giác là nắng cũng trầm tĩnh lại giữa một ngày quá hanh hao. Cũng có thể vì sông đã trung hòa mọi thứ, để mang về bình yên cho người. Tôi, lúc ấy lại nghĩ về một sự bình yên khác, về sự thanh thản đầy, thanh thản xanh, dường như lúc nào cũng ngọt ngào và ăm ắp của một dòng sông mang nhiều huyền thoại. Hình như tôi cũng đã nói với một hãnh diện ngầm ngầm về nơi bắt nguồn của dòng sông, về trữ lượng nước khổng lồ trên 9 tỷ m3 của dòng chảy; về những bản trường ca của rừng già, rầm rộ giữa những bóng cây của đại ngàn mãnh liệt qua những ghềnh thác, về dặm dài chói lọi màu đỏ của hoa đỗ quyên rừng và cả những cánh rừng thạch xương bồ thơm thảo trong những dòng bút ký đầy mê hoặc Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường...

“Mình cũng chỉ ao ước được thế này thôi” - anh bạn đồng nghiệp đến từ Khánh Hòa cắt ngang suy nghĩ. Đó cũng là quãng thời gian dòng sông Cái quê anh đang bắt đầu mùa cạn nước. Những chia sẻ của anh đã kéo mọi người về những điều rất thực khi UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn tạm dừng việc cung cấp nước cho sản xuất lúa vụ hè thu, ưu tiên nguồn nước cho sinh hoạt và chuẩn bị phương án cân đối, dự trữ nước từ các nguồn khác để bổ sung cho sông Cái trong trường hợp nước sông tiếp tục giảm. Điều anh nói đã lý giải cho tôi không chỉ về cái xuýt xoa, tấm tắc của những người vừa diện kiến sông Hương mà cả về cái nhìn lặng dài suốt một triền sông. Không hẳn là giàu có, nhưng chắc chắn mình hạnh phúc là điều mà tôi chợt nghĩ đến trong ngữ cảnh ấy.

Hôm qua, một người bạn khác của tôi cũng kể rằng, vừa đến và làm một tour xe đạp vòng quanh Quảng Ngãi. Bạn bảo sông Trà đang vào mùa cạn trơ đáy. Bạn nhắc đến dòng sông của tôi, giọng thật hiền về một dải lụa dài thấp thoải. Bạn kể dòng sông Thái Bình quê bạn không xanh như sông Hương, nước cũng thường dữ và bao giờ cũng đỏ. Tôi đã nói với bạn rằng, đó là một sự giàu có khác khi sông mang phù sa về cho mùa màng. Khi phía bên kia im lặng không biết vì sao, tôi đã nhớ đến màu sông quê bạn mà mình đã thấy trong một lần vội qua; nhớ cả màu đỏ nâu của sông Hồng trong những lần dõi mắt qua cầu Nhật Tân, xa hơn là những lúc ngó nước sông Hồng chảy trong một hành trình khá dài khi ngược đường lên Yên Bái; ngắm nhìn sự hùng dũng của dòng chảy sông Đà trong một chiều muộn, cả ráng đỏ khi hoàng hôn về trên sông Mã một ngày đã xa lắm...

Mỗi dòng sông là một tính cách, số phận, sâu hơn, là trầm tích văn hóa của cả một vùng đất. Nhưng dường như cũng chẳng có gì là bất biến, thế nên những con sông vẫn chở trong mình và trĩu nặng lắm những niềm vui, nỗi buồn với những tác động quá thật của đời thường.

Nhưng tôi thấy Huế đang có một miền xanh bên dải bờ xanh.

NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Return to top