Bạn đọc Bạn đọc viết

15/12/2011 - 14:24

Sự bao dung quý giá

TTH - Trong nhiều phiên tòa hình sự, người bị hại hoặc gia đình của họ yêu cầu tòa án (thậm chí có kháng cáo) tăng mức hình phạt đối với bị cáo vì thái độ trốn tránh trách nhiệm do hành vi vi phạm pháp luật của mình. Nếu biết ân hận chân thành, thực sự muốn sửa chữa lỗi lầm, có thể họ sẽ nhận được lòng bao dung quý giá.

“Tôi muốn được xử lý để chuộc lỗi lầm”

Từ ánh mắt rầu rĩ và cách bàn tay này liên tục nắm bàn tay kia của mình, toàn bộ con người D đặc sệt cảm xúc ân hận thành thật. D thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật: “Hôm đó, sau một ngày làm phụ nề vất vả, mấy anh em ngồi lại với nhau uống vài ly rượu để “chống mỏi”. Khi ra về thì trời đã tối. Đèn xe máy bị cáo bị hỏng đã mấy hôm, nhưng cứ mở mắt ra là đi làm nên chưa có thời gian sửa. Trong người có hơi men nên bị cáo điều khiển xe không chuẩn, lấn sang phần đường người đi ngược chiều. Xe lại không có đèn nên khi phát hiện ra bà H đang đi xe đạp thì không kịp xử lý nên tai nạn xảy ra”.
 
Vị Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa hỏi: “Sau khi gây tai nạn, bị cáo có bồi thường gì cho gia đình người bị hại?” D hơi cúi mặt: “Dạ, vợ chồng bị cáo vét hết tiền bạc có trong nhà chỉ được mấy trăm nghìn đồng. Thấy số tiền ít ỏi quá, bị cáo đem luôn chiếc xe máy là phương tiện đi lại kiếm sống, cũng là tài sản có giá trị nhất trong nhà đến bồi thường phần nào... nhưng gia đình nạn nhân không nhận. Họ bảo bị cáo đưa xe về, có phương tiện làm ăn. Gây ra cái chết cho một người, tội bị cáo nặng lắm. Gia đình nạn nhân đối xử với bị cáo như vậy, bị cáo càng thấy ân hận. Cơ quan pháp luật xử lý nghiêm đối với bị cáo, để bị cáo chuộc phần nào tội của mình với người đã mất...”.
 
“Xin tòa xử bị cáo mức án nhẹ nhất”
 
Lời nói trầm trầm từ lồng ngực gầy guộc của người đàn ông ngoài sáu mươi tuổi, chồng nạn nhân đã mất. Tất thảy những người có mặt tại phiên tòa lặng người xúc động bởi sự bao dung của những tấm lòng nhân hậu. Không chỉ chồng bà H, những người con của ông bà đều có chung suy nghĩ như cha: “Bị tước đi cuộc sống là mất mát không gì bù đắp được đối với bản thân mẹ chúng tôi và gia đình chúng tôi. Vì không tuân thủ các quy định của pháp luật nên anh D đã gây ra điều này, cần phải trừng phạt. Nhưng, bây giờ có phạt anh D hình phạt nặng, thì mẹ chúng tôi cũng không sống lại được. Trong lúc nhà anh D lại nghèo, mấy đứa con của vợ chồng họ đều còn nhỏ, nheo nhóc, rất cần mẹ, cần cha. Nếu anh D phải đi tù lâu ngày nào thì lũ trẻ phải khổ thêm ngày đó. Chúng sẽ đói, sẽ lạnh. Điều quan trọng nữa là, chúng tôi đã cảm nhận được từ vợ chồng anh D ân hận, day dứt thành thật. Đó cũng là một hình phạt nặng đối với người có lỗi...”.
 

Thiếu quan sát, lấn phần đường của người đang tham gia giao thông ngược chiều, D gây tai nạn. Hậu quả nạn nhân tử vong. D lãnh hình phạt 30 tháng tù.

Thời gian bao giờ cũng trôi đi quá chậm chạp khi người ta chờ đợi. Dù không nói ra, nhưng tất cả những người tham dự phiên tòa đều có chung ý nghĩ, mong sau phần nghị án, anh D được Hội đồng xét xử cho hưởng mức án nhẹ, như đề nghị của gia đình nạn nhân.
 
Phiên tòa kết thúc, người dự khán lần lượt ra về. Vợ chồng anh D và phía gia đình nạn nhân là những người sau cùng rời phòng xét xử. Anh D ứa nước mắt cảm động khi chồng bà H dặn dò: “Mức án như rứa là tòa đã khoan hồng. Cháu vô “trong nớ” cố gắng cải tạo cho tốt để được giảm án, “ra” sớm, về làm lụng mà nuôi con. Lỡ một lần ni rồi, nhớ cả đời, để tránh gây nỗi đau, mất mát cho người khác, mà vợ con mình cũng chịu mất mát theo”.
 Phạm Thùy Chi
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP