21/02/2013 - 14:39

Sức hút của sân chơi phong trào

TTH - Cứ đầu xuân, người Huế lại nô nức kéo về làng Thủ Lễ và Lại Ân để xem hai hội vật nức tiếng miền Trung. Đây chỉ là những sân chơi phong trào, vậy nhưng sức hút lại vô cùng hoành tráng.

Thủ Lễ sáng mùng 6 Tết Quý Tỵ, khoảng sân nhỏ trước đình làng chật ních người xem. Dẫu rằng quanh sân, người ta đã cho dựng hai khán đài dã chiến 2 tầng cộng thêm... bức tường và cây đa trước đình nhưng vẫn không đủ chỗ để khán giả chen chân.

Hội vật Thủ Lễ có sức hút không kém gì vật làng Sình

Nhớ mấy năm trước, hai cây sứ thân bằng cổ chân người lớn trồng trong đình làng cứ “đến hẹn” lại trở thành... ghế ngồi xem vật của vài ba cháu thiếu niên nhi đồng. Ngồi yên không nói làm chi, nhưng xem vật – nhất là khi thấy đô làng mình tung đòn, tung miếng đẹp thì đố ai ngồi yên được. Thế là reo, là vỗ tay, là nhún nhảy, riết cây theo đường cây, gốc theo đường gốc. Đận đó mình đứng sát ngay bên cạnh, đang hí hoáy chụp ảnh bỗng nghe cái rắc, thân cây đỗ sầm ngay trước mặt. Hú hồn! Túm ngay thằng nhóc hỏi mấy đứa làm gãy cây của đình có sợ không. Nó cười lỏn lẻn, cả năm thì có cho vàng cháu cũng không dám leo. Nhưng chừ không leo thì không có chỗ coi vật. Chắc mấy “Ngài” cũng thông cảm bỏ qua.

Hội vật làng Sình có sức hấp dẫn lớn với người dân Cố đô

Vật được mấy keo, người về mỗi lúc mỗi đông. Mới đầu còn chút ý tứ, khán giả chen đâu thì chen nhưng vẫn chừa lại chỗ trống trước mặt đình, nơi các đại biểu đang ngồi. Đến chừng hội vật đi được nửa thời gian, chắc chen không ngạ với mấy thanh niên vai u thịt bắp, các cháu các chị và các mẹ đánh liều “khép kín vòng vây”, mấy đại biểu ngồi trong đình có xem được hay không được cũng mặc kệ.

Tất nhiên lực lượng công an giữ trật tự làm việc rất cật lực. Nhưng nói gì thì nói, ngày tết ngày xuân mấy ai muốn to tiếng mạnh tay, chỉ đem công cụ hỗ trợ (roi điện) bấm rẹt rẹt dọa một chút... rồi thôi. Với lại ai cũng như ai, mê coi vật thì mới rứa. Mà như rứa thì chắc mấy đại biểu của tỉnh, của huyện cũng không phật lòng.

Sáng 10 tháng Giêng Quý Tỵ, đường về Sình sương mù dày đặc. Dù đã bật đèn pha nhưng tầm nhìn vẫn hạn chế vô cùng. Ông bạn xa quê chẹp chẹp miệng, đang vụ đông – xuân răng chừ chưa thấy ai ra đồng. Nói xong như tự trả lời, ông bạn gật gật, chắc rủ nhau đi coi vật hết rồi.

Chả biết có đúng như lời ông bạn nói không nhưng trên đường về sới vật người xe làm một đoàn dài, mấy chiếc ô tô bị kẹt cứ bóp còi inh ỏi. Vào đến sới, ông bạn ngạc nhiên, nhớ mấy năm trước có phải tổ chức ở đây mô?! Nghe nói nơi cũ chật quá nên dời ra đây cho tiện. Sới vật xây bằng xi măng còn mới, nhìn cứ nhàn nhạt thế nào. Khó tính quá, thế ông đi xem sới vật hay đi xem vật?! Chưa dứt câu lại nghe một góc khán đài xôn xao, nhìn một hồi thì ra hai nhóm thanh niên đang hằm hè nhau, nguyên do chỉ là chỗ đứng. Tưởng ồn ào to, ai dè hai nhóm vỗ vai nhau, thôi chịu khó người đứng chật một chút, miễn ai cũng xem cũng thấy là được rồi. Ba ngày tết bảy ngày xuân, gây nhau chi cho mất công, rách việc.

Đến giờ vật, dù rộng gấp mấy Thủ Lễ nhưng sới vật làng Sình vẫn chật ních người xem. Mà vật làng Sình đâu chỉ một buổi, nó kéo dài đến tận chiều. Đến giờ nghỉ trưa, tội nhất là dân thành phố và dân tỉnh bạn. Cứ ngần ngừ, đang đấu nửa chừng về thì dở, ở thì biết ở mô? Tính tới tính lui thôi đánh liều, đói thì làm bậy tô cháo lòng rồi ra quán nước sát bờ sông gần đình làng ngồi nghỉ, đợi đầu giờ chiều tiếp tục xem đấu vật.

*********

Hai hội vật cộng thêm mấy hội đua ghe ở Hương Thủy, Phú Lộc, nếu tính số lượng khán giả chắc vượt quá mươi nghìn – một con số ấn tượng của sân chơi phong trào. Lại nhìn qua mấy giải thể thao đỉnh cao của tỉnh được tổ chức hàng năm, thấy buồn buồn chi lạ.

Hàn Đăng

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP