03/11/2019 - 14:22

Sương đám cỏ

TTH - Sớm đó, nắng về sẽ sàng. Con đường vào làng cũng vắng nữa. Màu không gian trong vắt, thích đến độ tự em đã xoay mình trong một điệu nhảy. Xoay trong tiếng chim ríu ran trên vòm cây.

Thiệt sự là em không được biết trước nơi mình đến. Với em, nó chỉ là một lựa chọn tình cờ. Có khi là ngẫu hứng nữa. Ban tối, khi len vào những ngôi nhà nhỏ nhắn, tràn trề màu xanh của đám cây vỏ ốc, nghe tiếng rỉ rích và ánh sáng nhè nhẹ trên con đường nhỏ, em đã muốn gửi lời cảm ơn đến bạn bè vì một nơi chốn quá chừng dễ thương. Lúc đó, trong em cũng tràn trề một cảm giác biết ơn. Không phải ai, và không phải những người bạn nào cũng có thể hiểu thấu được những ước mong riêng mình; hoặc biết cách đánh thức những xúc cảm riêng mình.

Buổi sáng đó, em nghe mùi thơm bên cánh đồng cỏ sữa. Thấy màu hươm vàng của đu đủ chín trên cây. Những cánh hoa dâm bụt rụt rè mở cánh. Đám xuyến chi bên đường líu ríu ở mỗi bước chân qua. Rồi một vùng hồ trong veo lặng yên trong gió khẽ.

Em nhớ hôm đó chừng như cũng cuối thu rồi. Đâu như một ngày cuối tháng 10 ta thì phải. Không gian dễ chịu làm em thấy mình váng vất. Có bao nhiêu ngày trong cuộc đời làm ta thấy mình dễ chịu đến thế và qua bao nhiêu quãng thời gian để biết, đôi khi ta mải miết với cuộc đời này, với cuộc sống này bằng những kiếm tìm mỏi mệt; bằng những va vấp, những dằn vặt, cả những thao thức trong năm tháng đời người… rồi khi chạm tới, mới hay rằng, ta đã đuổi theo bao nhiêu cơ sự khác trong đời. Phức tạp quá, đa đoan quá và quên nhiều đến nỗi khi gặp lại mộc mạc, dung dị, thốt nhiên thấy vừa dễ chịu lại vừa có chút nhoi nhói. Cái cảm giác của việc vừa gặp lại nhưng đồng thời cũng biết mình cũng đã mất đi nhiều thứ...

Em đã nghĩ về sự đánh thức đó, như một cơ duyên trên hơn nửa chặng đường đời. Rất nhiều thứ đã phai. Tự em cũng thay đổi vài định nghĩa, bằng những trải nghiệm, bằng những yêu thương, cả bằng những ngờm ngợp về thói đời vấp phải, cả những ngại ngần và xót xa để tìm cách vượt qua và vượt lên nó. Thiệt tình là lúc đó, trong em dậy lên chút ngùi ngẫm. Không gian ấy an yên quá. Nó làm em phải ngoái nhìn. Nhưng cũng chỉ là một chút trong dư vị mà bình yên đổ xuống. Rồi len lén tan đi từ lúc nào.

Không có ai để có thể chia sẻ những cảm xúc vào lúc đó. Em chỉ gặp một ngoan hiền và nhỏ nhẹ của sương trên triền cỏ. Mấy chú cào cào xanh nằm yên trên ngọn xanh. Chúng hình như bị ướt nên không đập cánh lách chách tinh nghịch như thường thấy. Em thấy mình trôi về một ngày xa ngái khi bỏ dép để nhón mình trên cỏ. Rồi thấy mình được dỗ dành bởi mát dịu lành yên.

Bây giờ cũng đã chớm bước vào tháng 11. Màu nắng cuối mùa ở Huế những ngày này đã trở thành không gian gợi nhớ. Trong những bước chân mỗi sáng trên con đường đầy sương, qua các con ngõ dài và sâu dưới rặng cây phía tây thành phố, em nhận ra trong mình nỗi nhớ về một nơi chốn đã qua. Không phải và cũng không đủ 24h trong đời, nhưng chừng đó thôi cũng đủ để nhận về thương nhớ, đến giờ vẫn còn chưa nguôi...

YÊN MINH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP