30/10/2014 - 04:43

Tài năng trẻ ở đâu?

TTH - Trong một lần tâm sự gần đây, HLV Đoàn Phùng xác nhận rằng: Lâu nay cách làm bóng đá của Huế là “chụp từ ngọn”, chỉ cốt để có một đội bóng cho bằng anh bằng em trong khi tuyến đào tạo trẻ thì gần như chỉ làm cho có lệ.

Kinh phí luôn là rào cản lớn nhất bóp chặt sự phát triển của bóng đá cố đô. “Tôi biết tiềm năng của bóng đá Huế không thua kém gì các địa phương khác, đặc biệt là sự cuồng nhiệt của khán giả. Nhưng trong lúc bóng đá Nghệ An đã biết phát huy được tiềm năng của mình từ lâu, Đà Nẵng có muộn hơn cũng đã xây dựng được các tuyến trẻ một cách bền vững thì Huế cứ mãi dẫm chân tại chỗ”, ông Phùng bộc bạch khi nói về thực trạng của bóng đá Huế hôm nay.

HLV Đoàn Phùng (đứng) từng dẫn dắt đội tuyển Huda Huế. Ảnh: Internet
Để chứng minh cho lời nói của mình, ông Phùng cho biết: “Huế có một đội ngũ HLV bóng đá đã được đào tạo bằng C và rất tâm huyết với nghề. Tài năng của bóng đá Huế bây giờ có mặt ở nhiều trung tâm đào tạo từ HA.GL, Thành Long hay Scavi. Tiềm lực thì như vậy nhưng tiền đầu tư thì hạn hẹp nên lương thầy thì “ba cọc ba đồng”, bụng trò thì “không đủ no” hỏi làm sao bóng đá có thể phát triển”? Một vấn đề nữa đã cản trở bóng đá trẻ Huế phát triển đó là cơ chế học cho cầu thủ. Cầu thủ trẻ của Huế phải học chương trình của một học sinh bình thường, điều này dẫn đến việc các em phải lở dở giữa một bên là chữ, một bên là nghề mà theo cách nói của ông Phùng là “học văn hoá không hết mà học đá bóng cũng chẳng xong”.
Nhìn lại bộ mặt bóng đá tỉnh trong vòng 10 năm qua có thể nhận ra ngay một điều là bóng đá Huế đang sống nhờ “hơi thở” của các cầu thủ được đào tạo từ Hội khỏe Phù Đổng 2004. Với nguồn kinh phí khá dồi dào, các HLV đã tuyển chọn được các cầu thủ tốt ở 3 lứa tuổi trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu học…Những cái tên như Văn Minh, Ngọc Luận, Tuấn Tú hay Võ Lý, Ngọc Mười, Công Nhật đều là những hạt nhân của các tuyến trẻ năm 2004. Thử hỏi nếu không có nguồn kinh phí đào tạo từ HKPĐ thì liệu bóng đá Huế bây giờ sẽ ra sao?
Nghề cầu thủ là một nghề đặc biệt. Những gia đình có điều kiện chắc chẳng muốn con em mình theo nghề này bởi vì họ lo lắng sau khi đá bóng xong con em họ sẽ làm nghề gì? Câu chuyện các cầu thủ U19 Hoàng Anh Gia Lai được đá bóng lại được học hành đàng hoàng với một nền bóng đá còn nghiệp dư như bóng đá Việt Nam như là một câu chuyện cổ tích. Nhưng đó cũng là mô hình cần được học hỏi. Trở lại câu nói của ông Phùng “học văn hoá không hết mà học đá bóng cũng chẳng xong”. Phải chăng đã đến lúc chuyện đào tạo bóng đá trẻ ở Thừa Thiên Huế cần xem lại để làm sao bóng đá trẻ không chỉ là chuyện riêng của ngành thể thao mà cần sự góp sức của ngành giáo dục và các doanh nghiệp?

Phi Tân

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP