10/05/2017 - 09:37

“Tâm” người giúp việc

TTH - Nhà sắp có thêm một thành viên mới, vợ chồng tôi hỏi dò mãi mới tìm được một chị giúp việc.

Chị có vẻ sạch sẽ, mặt mũi hiền lành nên vợ chồng tôi thấy mừng trong bụng. Ấy vậy mà niềm vui chỉ kéo dài vỏn vẹn được… một tuần! Chẳng là, mới làm được sáu ngày sang ngày thứ bảy chị này đã giở thói. Nhà chẳng có ai lạ, tự nhiên tiền mới bỏ trong túi lát sau quay lại đã thấy không cánh mà bay. Nhìn vẻ mặt chị giúp việc thấy khác khác. Hỏi xa hỏi gần thì chị bảo không biết, vậy là đành nhờ cậu em rể làm công an tới. Có nghiệp vụ có khác, cậu này mới hỏi vài câu, chị giúp việc đã khai tiền bỏ trong… thùng rác.

Thế là vội vã đi tìm người giúp việc thứ hai. Chị này nhà ở xa mãi tận xã Quảng Thành (Quảng Điền). Sáng sớm chị đạp xe lên, chiều lại đạp về. Đã vậy, chị bảo chỉ trông em được ba tháng vì sau đó chị phải đi chăm con đẻ. Thấy bất cập quá nhưng kẹt chưa tìm được người nên vợ chồng tôi đành chấp nhận. Trông được chừng một tháng, bé đã quen hơi chị thì chị đùng đùng xin nghỉ vì nhà xa quá, đạp lên đạp về mệt! Lý do chính đáng nên vợ chồng tôi đành cho chị nghỉ chứ biết làm sao!

Lại vất vả đi tìm người giúp việc thứ ba! May nhờ một người quen giới thiệu, vợ chồng tôi sớm tìm được một chị giúp việc mới. Chị này đậm người, có vẻ yêu trẻ nhỏ và tính tình thật thà nên vợ chồng tôi cũng mừng và chắc mẩm lần này OK rồi, quá tam ba bận rồi còn gì! Quả là chị làm tốt thật, chăm trẻ khéo léo, làm việc nhà cũng thạo việc. Thế mà giúp việc được chừng hai tháng, chị đột ngột nghỉ! Vợ chồng tôi gọi điện cho chị mãi không được. Mấy ngày sau, chị mới gọi lên báo đau! Ừ, đau thì phải nghỉ, nhưng nghỉ cũng phải báo một tiếng chứ. Chờ đợi một tuần không thấy chị lên, gọi cho chị thì chị bảo vẫn chưa lành. Nửa tháng sau, chồng tôi tìm về nhà chị giúp việc. Hỏi hàng xóm quanh đó mới biết, chị này đi sơn PU cho người ta, ngày kiếm được 200.000 đồng. “Làm cho mình một tháng 3,5 triệu, tính ra ngày chỉ được gần 120.000 đồng, sơn PU nhiều tiền hơn nên chị bỏ việc trông em để đi làm PU rồi”, vợ chồng tôi nghĩ. Con đã quen chị giúp việc, tìm người khác là phải làm lại từ đầu, đau đầu thật! Đành năn nỉ chị đi làm lại, chị ậm ừ hứa dăm bữa nửa tháng nữa sẽ lên, vậy mà chờ mãi chẳng thấy tăm hơi đâu.

Lần thứ tư cũng nhờ một người quen, vợ chồng tôi có duyên tìm được một chị giúp việc vừa khéo trông trẻ, người thật thà tốt bụng và quan trọng nhất là có cái tâm. Chẳng mấy chốc, con tôi đã mến chị giúp việc mới. Vậy là vợ chồng tôi có thể an tâm đi làm, không còn phải chân trước chân sau, đi làm mà bụng dạ ở nhà nữa. Lần này chắc hẳn chị giúp việc sẽ ở với vợ chồng tôi lâu dài cho đến khi con tôi đủ tuổi đi nhà trẻ.

Chuyện về người giúp việc tưởng đến đây là kết thúc nếu không có một "PS" nho nhỏ thế này. Chuyện là mới đây, chị giúp việc thứ ba bất ngờ xuất hiện. Chị về thăm nhà tôi. Thấy trong nhà đã có chị giúp việc mới, chị thành thật: “Sơn PU có tiền nhưng chỉ làm theo thời vụ, tiền nhiều thật đó nhưng làm về tay chân dị ứng với sơn nổi mẩn đỏ ngứa lắm. Em xem có mối nào giới thiệu cho chị đi làm với! Không có việc làm kẹt tiền quá”, chị nói. Thấy tồi tội, tôi kể chuyện với người quen đã giới thiệu người giúp việc cho vợ chồng tôi để hỏi mối làm cho chị, người quen tôi xua tay bảo: “Con người sống phải có trước có sau, làm chi cũng phải có cái tâm chớ mới thấy chỗ khác tiền cao hơn là bỏ việc. Người như vậy làm sao có kết cục tốt đẹp!?”

Thanh Vân

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP