17/07/2012 - 13:41

Tâm nguyện sống có ích

TTH -


Cống hiến tuổi trẻ để bảo vệ quê hương đất nước trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, ông Võ Văn Cảnh (phường Phường Đúc, TP Huế) trở thành thương, bệnh binh. Mất đi 70% sức khỏe nhưng chưa một ngày ông ngừng cố gắng sống có ích...

Bây giờ, ông Cảnh đã ngoài sáu mươi, gầy gầy. Khác với dáng người khắc khổ, khi kể về những năm tháng đã qua, gương mặt và giọng nói người đàn ông này tươi tắn vẻ lạc quan, yêu đời.

 

Sau khi bị thương và bị bệnh nặng, không còn sức khỏe như người bình thường, nên cuộc mưu sinh là một thách thức lớn đối với ông Cảnh. Khó khăn càng gấp nhiều lần khi ông Cảnh cưới vợ và những đứa con lần lượt ra đời. Phải làm sao để kinh tế gia đình ổn định, cuộc sống êm ấm khiến nhiều đêm ông trằn trọc thao thức. “Tui không có bằng cấp thì chỉ còn cách cần cù lao động thôi. Nghĩ đến công việc phụ thợ nề, đúc bờ lô, không phải có lúc tui không thấy “oải”. Nhưng nghĩ, ngày mới 17 tuổi, mình dám hăng hái xung phong vào bộ đội, đi đánh giặc, đối mặt với bom đạn, hi sinh. Nay dù mất sức khỏe, nhưng mình vẫn còn được trở về với người thân. Trong lúc, biết bao đồng đội đã vĩnh viễn ngã xuống ở cái tuổi đẹp nhất. Được sống trong hòa bình, chẳng lẽ mình lại sợ công việc khó. Vậy nên, việc người khác làm được, cũng cố gắng phải làm bằng được. Tâm nguyện của tui là sống phải có ích”- ông Cảnh tâm sự.

 

Tại ngôi nhà khá khang trang của mình, ông Cảnh trao đổi những dự định trong cuộc sống với bà Trương Thị Thủy, cán bộ thương binh xã hội phường

 

Ánh mắt ông như “khác” hẳn khi nhớ lại ngày đầu tiên ra công trường đang xây dựng, vào “biên chế” anh thợ phụ. “Đó là một ngày nắng gay gắt. Oi bức càng “đặc” thì tui càng...hụt hơi. Lúc đó, trong đầu tui lùng bùng cái suy nghĩ, “món” này khó quá hay mình bỏ cuộc. Nhưng rồi lại nghĩ, mới khó khăn vậy đã “đầu hàng” thì sao vững chân mà đi tiếp? Vậy là lại cầm xẻng lên... Công việc hôm đó rồi cũng kết thúc. Tối về người đau ê ẩm, nhưng trong lòng tui nhẹ lâng niềm vui vì đã vượt lên chính mình”- ông Cảnh hạnh phúc nhớ lại.

 

Vậy là, tuy vốn sức khỏe “khiêm tốn”, nhưng với quyết tâm làm một người bình thường, sống cuộc sống có ích, mấy chục năm nay, ông Cảnh “bám trụ” với dãi nắng, dầm sương, phụ thợ nề, đúc bờ lô. Để làm được những công việc xem ra chẳng có gì “to tát” đó, người bình thường đổ mồ hôi một thì khó nhọc và sự cố gắng của những người như ông Cảnh phải gấp bội lần.

 

Phường Phường Đúc có 129 gia đình chính sách, trong đó có 44 thương, bệnh binh. Ông Võ Văn Cảnh là trường hợp duy nhất được phường đề xuất vào danh sách thương binh tiêu biểu dự hội nghị người có công.

Cùng sự nỗ lực, ông Cảnh may mắn có người vợ chịu thương chịu khó và rất hiểu tâm nguyện của chồng. Thuận vợ thuận chồng, nên cơ ngơi của họ bây giờ là ngôi nhà nhỏ nhưng khang trang, ngăn nắp. Con cái đứa nào cũng có một công việc ổn định và sống cuộc sống lao động lương thiện như cha mẹ.

 

Cách đây mấy năm, sau trận ốm nặng, phải nằm viện thời gian khá dài, sức khỏe ông Cảnh càng yếu đi nhiều. “Vậy nhưng, không vì thế mà chú Cảnh “nghỉ hưu”. Trong lúc vợ vẫn đi phụ thợ nề, chú quay qua nuôi lợn. Khuôn viên đất không rộng nên cứ mỗi lứa, chú nuôi 5 con, đóng góp vào nguồn thu nhập gia đình, khắc phục khó khăn. Như bao năm nay, chú cố gắng vượt lên hoàn cảnh để sống cuộc đời có ích, nhất quyết không chịu làm “người thừa””- Bà Trương Thị Thủy, cán bộ Phòng Lao động Thương binh Xã hội phường Phường Đúc- nói.

Bài, ảnh: Quỳnh Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP