Kinh tế Xây dựng - Giao thông

11/04/2014 - 05:56

Tạo dựng không gian

TTH - Huế đã có nhiều con đường khang trang vừa được làm. Ví như các đường Đống Đa, đường Lý Thường Kiệt; các con đường làm trước đây như Phan Chu Trinh, Phan Đình Phùng. Sắp tới sẽ là đường Điện Biên Phủ được mở rộng…

Đường thì đẹp rồi nhưng cảnh quan hai bên chưa đẹp đã phần nào làm giảm giá trị thẩm mỹ của con đường. Cũng như nhu cầu của người dân vậy thôi. Trước đây nghèo khó thì ăn no mặc ấm. Bây giờ khấm khá hơn thì đòi hỏi ăn ngon mặc đẹp và bao nhiêu nhu cầu tinh thần khác. Dĩ nhiên chỉ là một tầng lớp nào đó thôi, không phải là tất cả. Cảnh quan cũng vậy, trước đây cần con đường để đi. Bây giờ thì cần con đường vừa để đi lại vừa đẹp nữa.

Nếu được quy hoạch tốt, đôi bờ sông An Cựu sẽ là điểm nhấn tuyệt đẹp của Huế. Ảnh: HK

Tỉnh ta trong khi nguồn thu ngân sách chưa dồi dào, bao nhiều vấn đề cần chi nên việc mỗi năm gắn làm vài con đường “hoành tráng” đã là một cố gắng lớn.

Chúng ta đang phấn đấu xây dựng thành phố trực thuộc trung ương, xây dựng một đô thị sinh thái đặc trưng, nên việc xây dựng, mở rộng các con đường cũng cần phải gắn với ý tưởng, chẳng những làm cho con đường khang trang, phục vụ tốt nhu cầu đi lại mà phải làm cho con đường trở nên đẹp, có giá trị thẩm mỹ. Vẫn biết điều này không phải là dễ trong điều kiện ngân sách còn chưa dồi dào như vừa nêu, và bao điều khác, nhưng khi mở rộng các con đường, nếu có thể nên gắn với điều này được chăng?

Cùng với mở rộng đường là xây dựng cảnh quan, thiết kế kiến trúc cảnh quan và qui định các công trình xây dựng hai bên phải làm sao cho hài hòa, có nét đặc trưng.

Chẳng hạn, từ khi sông An Cựu được nạo vét, xây kè, trồng cây ven sông, xây các cầu mới qua sông, vào mỗi mùa hè khi hoa nở, nước trong xanh. Sông An Cựu là một con sông đào, các thế hệ trước đây cũng khéo có tầm nhìn không đào dòng sông theo một đường thẳng mà tạo dáng uốn lượn. Mùa này, một ai đó đi trên con đường Phan Đình Phùng hoặc Phan Chu Trinh nhìn dòng sông mà xem, nó như một dải lụa vắt giữa lòng thành phố tuyệt đẹp. Đáng tiếc là các dãy phố hai bên sông không đẹp đã làm cho dòng sông giảm rất nhiều giá trị thẩm mỹ, cái cao cái thấp, cái to cái nhỏ, cái vàng cái xanh, cái cũ cái mới…

Giả sử như chúng ta có tiền, mở rộng đường hai bên dòng sông, đền bù theo một cách thức hỗ trợ để người dân thực hiện cho được qui định kiến trúc không gian hai bên bờ sông, chúng ta sẽ được lợi là giao thông thông thoáng, cảnh quan xung quanh cũng đẹp. Dĩ nhiên điều này là mong muốn chứ cũng khó mà thực hiện được trong điều kiện hiện nay. Tuy nhiên trên thế giới cũng như ở một số nơi trong nước ta cũng đã làm được điều này.

Tôi không phải là người trong nghề xây dựng nhưng một công trình, chắc cũng tồn tại khoảng 50 năm là cùng (ví dụ như khu tập thể Đống Đa, xây dựng sau giải phóng nhưng đến nay cũng đã xuống cấp nghiêm trọng). Vậy chúng ta có thể làm một việc là qui định về mặt kiến trúc như thế nào đó cho phù hợp với dòng sông. Người dân nào xây dựng lại công trình phải tuân thủ qui định như vậy. Chậm nhất là năm mươi năm sau, con cháu chúng ta sẽ được hưởng một không gian tuyệt đẹp.

Những con đường giải tỏa đền bù đòi hỏi một nguồn kinh phí lớn, nhưng cũng có những con đường chúng ta chỉ tác động bằng quy hoạch công trình, cảnh quan thì sẽ tạo lập được ngay những không gian đẹp, hoặc không gian được cải tạo được phần nào. Ví dụ như đường Lê Ngô Cát chẳng hạn. Con đường chạy quanh co qua các sườn đồi. Nhiều đoạn còn giữ lại những mảng xanh rất đẹp. Nếu chúng ta không có quy định phát triển không gian kiến trúc, cảnh quan thì chắc chắn nó sẽ không giữ được nét như bây giờ trước tác động của đô thị hóa. Đây là con đường du lịch lên lăng Tự Đức nên rất cần nghĩ đến điều này.

Lê Phương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP