ClockThứ Năm, 07/03/2019 11:04

Táo xưa, táo online

TTH - Vườn táo, bạn và mình là một thế giới tuổi thơ đầy hồn nhiên mơ mộng (đến bây giờ bạn vẫn chưa lấy chồng và cây táo nhiều khi là chủ đề chung của hai đứa trên màn hình chat mesenger).

Chính nhà cô bạn cùng cấp một là nơi tạo ấn tượng cho tôi về sở thích trồng táo. Bạn nớ ở trên tuyến quốc lộ, cách nhà tôi chừng hơn hai cây số đi bộ. Lần đầu tiên bạn mời lên nhà, chính vườn táo của ba bạn, một quân nhân tự tay chăm trồng làm mình mê mẩn. Gần 30 năm trôi qua, mình vẫn còn nhớ cảm giác lần đầu tiên trong đời được ăn những quả táo giòn, ngọt to bằng nắm tay trẻ con. Từ đó thích lên nhà bạn, không chỉ được ăn mà còn thích được ngồi bên cửa sổ ngắm những nhành táo rủ xuống lúc lỉu quả. Lâu lâu học bài lại ngước lên, lấy cây thước gỗ nhỏ xíu xiu dí dí vào nhánh cây cho cả cành táo đung đưa là là trong nắng nhìn thích ơi là thích.

Vườn táo, bạn và mình là một thế giới tuổi thơ đầy hồn nhiên mơ mộng (đến bây giờ bạn vẫn chưa lấy chồng và cây táo nhiều khi là chủ đề chung của hai đứa trên màn hình chat mesenger). Mình và bạn lên cấp hai thì giải phóng mặt bằng, mở đường xóm... vườn táo chỉ còn lại một hai cây rồi lụi tàn dần. Những quả táo cuối cùng mình được ăn từ khu vườn ấy cũng thưa thớt dần như nắng cuối ngày.

Rồi bỗng nhiên thằng bạn nhà bên trồng được cây táo. Nó kiếm đâu ra cây giống cao chừng hai gang tay về rào lại chăm bón ghê lắm. Thi thoảng mình cũng xách nước, phụ nó lo cho cây, cũng định là sau ni nếu có trái chắc cũng có cơ sở để kể công “ăn quả, nhớ người chăm”. Mỗi ngày mình ra thăm cây táo mấy bận dù nó là sở hữu của người khác. Ấy vậy mà mùa táo đầu tiên, hắn không cho một trái. Xin công khai rồi đến năn nỉ ỉ ôi, hắn lắc đầu nguầy nguậy. Có khi mình cũng tỉ tê kể công hồi nớ chung tay chăm cây rứa hắn còn chảnh: “Ai vẻ mi làm? Đó mi tự nguyện, tau có bắt mô”?! Nhắc tới đây tự dưng cảm giác uất hận y như ngày nhỏ trỗi dậy?! (Chắc tại mình nhớ dai, thù lâu). Sáng sáng thức dậy ra cửa, mình thường liếc nhìn gốc táo nhà hàng xóm rất trìu mến dặn lòng: Đợi đó hí, hắn mà vắng nhà là mình cóc qua đứng dưới cây vặt trái ngay. Nhớ năm mô đó trời lụt, nước dâng gần tới gối, chủ nhân keo kiệt cây táo về quê. Trời đổ mưa gió quật cho cây táo xơ xác, trái rụng nổi bập bềnh, mình lo quá đội nón lội nước ra đứng dưới nhìn lên khóc như mưa vì cứ sợ “bạn táo” chết. Dầm nước ướt toe bị mẹ lôi vô đánh thêm cho một trận đòn, nước mắt cứ thế chan hòa. Sau bận nớ cây táo chết thiệt. Mình tiếc ngẩn tiếc ngơ. Có đôi khi dậy sớm ra sân, liếc về nơi cây táo cũ một thời ao ước: “Sau ni có đất, mình sẽ trồng trong vườn một cây như rứa!”

Lớn lên, đi đâu thấy nhà người ta trồng cây táo mình cũng dừng lại nhìn rất ngưỡng mộ, có khi nhờ cùi nhánh nhưng mãi không thành. Đọc trên mạng thấy có nơi bán táo giống, cũng hăm hở liên hệ nhưng nhiều lý do, cuối cùng vẫn chưa có được cây táo thực sự. Ý định trồng táo mình vẫn gác lại đó dù chưa có miếng đất nào trong tay.

Hôm rồi ghé nhà người quen, ra thăm vườn, mình bất ngờ với hai cây táo. Thích quá, thế là nhăm nhe dặn xin cây giống. Bẵng mấy tháng sau, anh up lên facebook hình ảnh táo ra quả cũng lời nhắn ghé lấy cây, lòng mình sung sướng lạ. Mình được tặng hai cây, một cây gửi người nhà mang về quê nơi có đất phù sa, một cây “ký gửi” về cho một người bạn có vườn rộng với hy vọng sẽ được ăn táo dài lâu dù không chính chủ. Lâu lâu lại nhắn cho các “khổ chủ” qua messenger hoặc zalo cho “thăm” em táo, vậy nhưng cũng vui. Mình nhớ đâu đó có dịch vụ trồng cây, thuê chăm sóc giùm và dạng như “báo cáo tiến độ” sinh trưởng, thu hoạch qua internet. Giờ mình không có táo thật nhưng cũng có cây táo online là đỡ nhớ táo xưa lắm rồi!

L. TUỆ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

TIN MỚI

Return to top