Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

31/08/2015 - 07:11

Tha thứ

TTH - Dù đau đớn đến “chết đi sống lại” bởi đứa con trai vốn hiền lành “bỗng dưng” bị tước đoạt sinh mạng, nhưng tại phiên tòa, cha nạn nhân cũng chấp nhận lời xin lỗi và xin hội đồng xét xử giảm mức hình phạt cho các bị cáo.

Vụ án đau lòng xảy ra vào ngày 25/1/2015. Đang dự đám cưới, Trương Đình Bình nhớ lại trước đây có mâu thuẫn với Hiền. Bình liền gọi cháu ruột là Trương Đình Quang đến để đánh Hiền. Lúc này Quang đang ngồi uống cà phê với Nguyễn Đắc Bảo, Lê Viết Hải, Lê Viết Tiến và Nguyễn Văn Nghĩa, nên rủ cả nhóm cùng đi. Cả bọn đồng ý, đồng thời mang theo 3 gậy sắt dạng ống hộp. Khi cả nhóm tới nơi thì Bình nói Hiền đã về rồi, nên rủ cả nhóm đến quán của Bình ở đường Lê Huân, phường Thuận Hòa ăn nhậu. Tan cuộc, Quang chở Bảo và Nghĩa, Hải chở Tiến ra về. Trên đường đi, nhóm Quang gặp nhóm anh Trần Văn Bi. Do đường hẹp, hai bên suýt va chạm và xảy ra cãi vã. Nhóm Quang quay xe lại đuổi đánh nhóm Bi. Một người trong nhóm bị đánh nên Bi và số khác dùng mũ bảo hiểm, nhặt đá ven đường đánh trả. Sau đó, Bi bỏ chạy. Hải, Bảo, Nghĩa đuổi theo. Đến trước số nhà 30 Lê Huân, Bi vấp ngã. Hải dùng khúc gỗ, Nghĩa dùng cục bê tông đánh, ném vào đầu Bi khiến nạn nhân bất tỉnh. Bi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế, 5 ngày sau thì tử vong do chấn thương sọ não nặng. Cả 5 bị cáo bị TAND TP Huế xét xử về tội “cố ý gây thương tích”.

Phòng xét xử chật kín, phần lớn là người thân của 5 bị cáo, ruột thịt của bị hại và bà con chòm xóm trong khu tái định cư Hương Sơ, nơi bị hại sinh sống. Họ bỏ một buổi công việc đến dự phiên tòa vì tình cảm dành cho nạn nhân vốn sống hiền lành, hòa đồng, gần gũi, chăm chỉ làm ăn. Một hàng xóm gần gũi với gia đình người bị hại thương xót: “Nửa đêm về sáng Bi bốc vác ở chợ đầu mối Phú Hậu. Ban ngày đi phụ thợ nề, làm trụ cột cho gia đình. Bản tính hắn hiền lành chẳng bao giờ gây gổ hay to tiếng với ai. Vậy mà… Hắn thiệt mạng để lại vợ góa, hai con thơ dại mồ côi đứa 4 tuổi, đứa mới 10 tháng tuổi. Vợ Bi ngày mô cũng ngược xuôi từ chợ ni đến chợ khác bán trái cây, phụ chồng nuôi con. Chừ rồi không biết ra răng”. Cha nạn nhân từ lúc đến phiên tòa cứ ngồi lặng lẽ. Sự lặng lẽ như càng đông cứng lại khi bên cạnh là con dâu mới 23 tuổi ôm đứa cháu nội của ông mới 10 tháng tuổi và những chông chênh ngày tháng sau này.
Trong vụ án này, Tòa đã tuyên án, phạt bị cáo Hải lãnh 7 năm tù, Nghĩa 6 năm 6 tháng tù, Quang và Bảo mỗi bị cáo 4 năm tù, Tiến 3 năm tù.
Thẩm phán chủ tọa nghiêm giọng: “Hậu quả do hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ vì một mâu thuẫn rất nhỏ mà các bị cáo đánh chết người, gây ra nỗi đau không thể nào đo đếm được. Cha mẹ mất con, vợ mất chồng, con thơ mồ côi…” Các bị cáo cúi mặt. Vợ bị hại bật khóc nức nở. Người cha gục mặt vào hai bàn tay chai sần. Phòng xét xử như chùng xuống. Vậy nhưng, khi được tòa cho phép, các bị cáo đang đứng sau vành móng ngựa lần lượt quay hẳn người lại cúi xuống nói lời xin lỗi gia đình nạn nhân. Cha bị hại đã đứng lên chấp nhận sự hối lỗi muộn màng. Ông tâm sự, sở dĩ gia đình ông tha thứ cho các bị cáo bởi trước hết là vì cha mẹ của họ. Cha mẹ các bị cáo đều là dân lao động nghèo, nhưng sau khi con gây án đã thăm hỏi thường xuyên, chạy vạy vay mượn để lo tiền viện phí, thuốc men, mai táng phí… Con đi tù đã khổ, lại còn phải cõng “gánh” nợ nần. Phạt nặng các bị cáo cũng không thể làm con ông sống lại được mà cha mẹ họ khổ hơn. “Vậy nên tôi mong các bị cáo phải biết cải tạo tốt, sớm được về với gia đình, làm người có ích cho xã hội. Tôi mong tòa xem xét giảm nhẹ mức hình phạt cho các bị cáo”. Một lần nữa, không khí phòng xét xử như chùng xuống.

Quỳnh Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP