ClockThứ Bảy, 10/03/2018 07:00

Tháng giêng - nhìn từ Huế

TTH - Sau tết, một nhóm du khách từ Hà Nội vào chơi Huế. Khi vào thăm chùa, họ nhờ hướng dẫn viên mua giúp cho một mâm lễ vật để cúng Phật.

Kỷ niệm 20 năm thành lập Học viện Phật giáo Việt Nam tại HuếTriển lãm mở màn cho tuần lễ Phật đản Phật lịch 2561Thăm và chúc mừng nhân Đại lễ Phật đản năm 2017

Hướng dẫn viên mua một bó hoa và ít trái cây. Nhóm khách bảo sao không mua mâm lễ vật có vàng mã và tiền lẻ. Hướng dẫn viên nói ở Huế không có mâm lễ vật như vậy. Đến trước cổng chùa, họ mới tin điều hướng dẫn viên nói. Đến khi bày trái cây cúng Phật, nhóm khách liền mở ví lấy ra một số tiền bỏ vào mâm cúng. Hướng dẫn viên liền bảo họ đừng làm vậy, nếu có lòng thành cúng dường thì cứ bỏ vào thùng công đức. Các vị khách lại trố mắt ngạc nhiên. Vào điện lễ Phật rồi tham quan chùa, khách lại đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, sao cũng là chùa mà chùa Huế khác hẳn chùa ngoài Bắc Bộ vậy. Họ ngạc nhiên là vì chùa Huế không có vàng mã, không có tiền lẻ, người dân niệm Phật thì trong lặng lẽ, cảnh chùa thanh tịnh ngay giữa tháng Giêng - tháng lễ hội.

Bà con phật tử nghe giảng pháp & sinh hoạt nhân Lễ Vu lan tại Tổ đình Ba La Mật

Đại đức Thích Không Nhiên - Phó chủ biên kiêm Thư ký tạp chí Liễu Quán, đã đưa ra lý giải về việc chùa Huế không vàng mã, không tiền lẻ, và không “nhuốm mùi tục lụy” như nhiều nơi hiện nay. Theo nhà sư, Huế là vùng đất đã từng tồn tại một triều đại quân chủ gần nhất nên văn hóa cung đình vẫn còn sâu đậm. Văn hóa cung đình đã chuẩn hóa nhiều ngôi quốc tự ở Huế, nơi mà các vị cao tăng trú trì, và các vị cao tăng ấy lại là Tổ sư sáng lập của nhiều ngôi Tổ đình lớn ở Huế. Từ đó, chùa chiền, tăng ni, phật sự ở Huế được đặt trong một quy chuẩn chặt chẽ. Đặc biệt, chính công cuộc chấn hưng Phật giáo đầu thế kỷ 20, với chủ trương và quyết tâm chuẩn hóa Phật giáo của Hội An Nam Phật học (tại Huế) đã mang lại những kết quả vượt bậc, và kết quả đó là sâu bền nhất cho đến tận hôm nay.

Ngoài nguyên nhân như thầy Không Nhiên lý giải, theo chúng tôi còn do cái gốc văn hóa truyền thống của Huế; đó là tính cách hiền lành, từ tốn của người Huế, là nề nếp gia phong, họ tộc và tôn ti trật tự theo phép tắc Nho giáo vẫn còn duy trì ở đất này... Vì vậy, người Huế lên chùa với tâm lương thiện, lòng chân thành, ngay cả kẻ thực dụng, phô trương cũng rì rầm “cầu xin đức Phật” trong miệng chứ không dám nói to. Lễ hội ở Huế không có cảnh cướp lộc, tranh ấn, không có cảnh dẫm đạp nhau, ăn chực nằm chờ vật vờ ở các đền miếu để cầu xin Phật, xin thần linh tài lộc, sức khỏe.

Xứ Huế - đất thần kinh, tức là “kinh đô của thần thánh” - cho đến nay vẫn là vùng đất còn duy trì nhiều lễ nghi thờ tự, cúng bái, nhưng lại ít thấy hình ảnh mê tín đến mù quáng, thậm chí kỳ dị như vàng mã “chân dài”, tiền lẻ nhét vào tay Phật...

Đó chính là vẻ đẹp vốn dĩ của Huế, vì gốc rễ sâu bền nên khó phai tàn. Là nghệ thuật sống của người Huế, trọng tinh thần hơn vật chất, chăm lo di dưỡng tâm hồn hơn là thể xác. Đó là lý do mà khách thập phương quý trọng người Huế và cũng chính là sức hấp dẫn để thu hút du khách bốn phương...

Thành kính, trang nghiêm trước giờ hành lễ mừng Phật đản tại chùa Từ Đàm (Huế)

Tất nhiên, đó là cái nhìn về số đông. Vẫn có một bộ phận người Huế hôm nay không mang vẻ đẹp đó. Và nhớ rằng, vẻ đẹp đó “khó phai tàn”, chứ không phải là “không phai tàn”, nếu người dân Huế, chính quyền Huế không đồng lòng và nỗ lực gìn giữ.

Hình ảnh hàng ngàn người dân cúi đầu xì xụp cùng với những chai nước Aquafina cắm nhang khói nghi ngút dưới tượng đài Quan Âm trên núi Tứ Tượng (xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy) để cầu xin Phật bà phù hộ thành “nước cam lồ” trong những ngày đầu tháng Giêng vừa qua, khiến ngay cả các nhà sư cũng lắc đầu. Sau khi cầu xin, vỏ chai “nước cam lồ” vứt lăn lóc như một bãi rác.

Hình ảnh đám đông kéo nhau đến chùa Ba Đồn (Huế) trong ngày đầu năm để xin xăm, khiến cho những phật tử thuần thành không khỏi xót xa. Và không chỉ chùa Ba Đồn, mà còn một số chùa chiền, đền miếu, am điện... khác ở Huế cũng tấp nập người đến bói toán trong suốt tháng Giêng. Sau bói toán là lo âu, và cúng bái suốt năm. Ngày rằm tháng Giêng, vẫn có chùa bày mâm cúng dâng sao, giải hạn.

Nạn mê tín dị đoan ở Huế không ồn ào, phô trương như nhiều nơi khác. Nó kín đáo và âm ỉ, như tính cách của Huế. Vì vậy, xin đừng chủ quan với “căn bệnh mạn tính” mà triệu chứng đã không còn bày ra dữ dội. Ranh giới giữa tín ngưỡng dân gian với mê tín dị đoan rất mơ hồ, nên sẽ rất khó cho nhà nước trong việc quản lý. Nhưng phải kiểm soát được diễn biến này thì mới có thể giữ được không gian trong lành, thanh tịnh cho ngôi chùa Huế, cho tín ngưỡng dân gian đậm đà bản sắc văn hóa xứ Huế trong dòng chảy xô bồ của thời cuộc hôm nay.

Bài: MINH ĐĂNG - Ảnh: DIÊN THỐNG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó
“Lá phổi xanh” giữa đô thị Huế

Nhà máy xử lý nước thải tại TP. Huế được ví như là “lá phổi xanh” giữa lòng Cố đô, bởi không chỉ đang giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải sinh hoạt của người dân mà còn là “điểm xanh”, bởi phủ đầy cây xanh, không khí trong lành.

“Lá phổi xanh” giữa đô thị Huế
Return to top