Bạn đọc Bạn đọc viết

07/09/2015 - 14:49

Thành phố cũng như cái nhà

TTH - Đi qua đi về, thấy cái cột đèn giao thông đối diện cầu Trường Tiền, ngay trước Khách sạn Morin đứng “nganh nganh”. Nganh không phải “bản chất” nó nganh, mà do xui xẻo sao đó, nó bị... tai nạn giao thông. Mà phải là ô tô táng vào mới làm nó nganh như thế được, bởi nó là cái ống bằng sắt to tổ chảng thế ấy kia mà. Đáng buồn là dù bị “tai nạn”, nhưng cái cột không được ai cứu kịp thời. Cho nên, dù nằm ở vị trí đắc địa, ngày nào cũng được “quan trên trông xuống người ta trông vào”, song, phải rất nhiều năm sau, gần đây cái cột mới được để mắt tu chỉnh.

Tấm biển chỉ dẫn này sau nhiều năm bị hư hỏng, nay vẫn cơ bản như cũ, chỉ thay... sợi dây buộc.
Từ đầu cầu Trường Tiền, dọc theo đường Lê Lợi đi ngược lên cầu Ga, đến ngã 3 Lê Lợi - Điện Biên Phủ sẽ bắt gặp ngay tấm biển chỉ dẫn thăm chùa Báo Quốc, Từ Đàm bằng 3 thứ tiếng Việt - Pháp - Anh. Tấm biển đã bị gãy ngang và được buộc một cách tạm bợ vào thân cột, tu sửa lại có lẽ cũng chẳng mấy đồng. Vậy mà nó cứ trong tình trạng “thảm hại” như vậy có đến mấy năm rồi, cho dù đã được bạn đọc chụp ảnh, góp ý trên mặt báo. Nhìn từ phía chính diện còn khả dĩ, chứ đi từ phía cầu Ga về, nhìn mặt hậu cái biển chỉ đường mới tội nghiệp làm sao.
Nhiều thùng rác về hình thức lẫn địa điểm bố trí hơi phản cảm
Quay lui đường Hùng Vương, tuyến đường trung tâm huyết mạch và có từ thuở “khai sơn phá thạch” của đô thị Huế, nơi mật độ giao thông đông đúc, dân chúng và du khách lại qua hàng ngày vô số kể, vậy mà có cụm đèn giao thông chỗ ngã tư gần Khách sạn Duy Tân cứ cà giật cà tang, đỏ không ra đỏ, đen chẳng ra đen trông chẳng ra thể thống gì để khoe cái văn minh, lịch thiệp của đô thị du lịch với thiên hạ. Nhưng đó chỉ là “bề nổi”, chứ tiềm ẩn đằng sau nó là tai nạn giao thông như bỡn. Bởi lẽ, có người đến đây thì dừng, có người đến lại lừng khừng, có người thì không cần giảm tốc, cứ cho xe chạy thẳng, tùy thuộc sự chớp nháy của đèn. Vậy mà tình trạng này cũng đã tồn tại không phải ngày một ngày hai gì. Trước khi đặt bút viết bài báo này, tôi cẩn thận chạy về xem lại, thấy cụm đèn này đã “liệt dứt điểm”, thế có khi lại tốt hơn tình trạng nửa nạc nửa mỡ như trước. Hay hệ thống thùng rác công cộng, nhiều cái rất xấu, rất bẩn không “hoán vị” đi nơi khác, lại cứ chình ình chưng ngay ở những tuyến đường “mặt tiền” của thành phố, hoặc bố trí hơi thiếu tế nhị ngay khu vực cổng ra vào của cơ quan, nhà thờ, trường học.... Cái này bạn đọc của báo cũng đã lên tiếng góp ý nhưng không thấy phản hồi và gần như cũng chẳng thấy thay đổi là bao. Thật... nản!
Đôi lúc ngẫm nghĩ, cái thành phố nó cũng như cái nhà của mình, hàng ngày cần phải có người quét tướt trông coi, để mắt đến cái này một chút, cái kia một tẹo. Cái nào ngó chướng tai gai mắt phải “ra tay” chỉnh liền. Nhất là đối với Huế, thành phố văn hóa, thành phố môi trường, thành phố du lịch. Cần phải có một sự quản lý đầu mối và một số tài chính dành riêng để có thể chủ động cho việc sửa chữa nhỏ. Còn không, cái này của ông này, cái kia của ông khác, tu sửa bất cứ gì- dù rằng chỉ tẻo tèo teo (như cái biển chỉ dẫn lên Từ Đàm, Báo Quốc chẳng hạn) - cũng chờ kinh phí, chờ dự án thì “ôi thôi ... rầu”, tồn tại những thực trạng như chúng tôi vừa đề cập là điều không có gì khó hiểu.

Hàn Yên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP