ClockThứ Tư, 15/02/2017 12:14

Thất nhơn

TTH - "Trúng đài", cô kể... hối hả như sợ người khác tranh mất. Hóa ra, cô vừa được mấy người bạn ở Mỹ ủy quyền mang tiền đến giúp đỡ một trường hợp bệnh nhân khó khăn đang nằm viện.

Vừa gặp tôi, bà cô đã bực dọc:

- Cô mới đi bệnh viện về.

Tôi ngạc nhiên xen chút lo lắng:

- Mới đầu năm mà cô đã phải đi khám à? Mà cô đau gì, sao không bảo tụi cháu một tiếng...

Nghe thế, cô vội xua tay:

 - Ấy ấy, phỉ phui cái mồm mày. Cô có đau ốm gì đâu, chỉ là đi thăm.

Tôi nhẹ người:

- Vậy mà cháu cứ tưởng... Nhưng đi thăm người ốm, việc gì mà cô có vẻ không vui, còn trông như đang bức xúc thế?

"Trúng đài", cô kể... hối hả như sợ người khác tranh mất. Hóa ra, cô vừa được mấy người bạn ở Mỹ ủy quyền mang tiền đến giúp đỡ một trường hợp bệnh nhân khó khăn đang nằm viện. Nghe kể quá thương tâm, bà con hải ngoại còn động lòng quyên góp gửi về, mình ở đây có chút công, sá gì. Vậy là mặc dù tết nhất, cô vẫn tranh thủ vào viện để thăm hỏi và chuyển quà cho kịp. Không dè khi gặp, bệnh nhân không có gì là thập tử nhất sinh. Cũng có người nhà quan tâm chăm sóc hẳn hoi chứ không phải cô đơn một mình ở viện. Điều quan trọng hơn là trường hợp này không khó khăn, cũng chẳng kêu gọi giúp đỡ. Vậy mà không biết bằng cách nào, người ta chớp một cái ảnh của người bệnh đang... bẹp dí trên giường, sau đó... "sáng tác" một câu chuyện hết sức lâm ly bi đát rồi tung đi để kêu gọi giúp đỡ. Còn nêu cụ thể "ông Y, địa chỉ X..." là nơi tiếp nhận... Người nhà bệnh nhân khi nghe cô tôi trình bày đã tỏ ra rất bức xúc, xem như đó là một sự xem thường, nếu không nói là hạ nhục đối với họ. Cũng may là bà con ở Mỹ không gửi tiền đến "địa chỉ X" như yêu cầu mà chọn cô tôi, một chỗ thân quen và lâu nay vẫn thường giúp họ hết sức nhiệt thành trong các công tác xã hội từ thiện.

Sau khi trải lòng "hạ hỏa", cô nhờ tôi email ngay cho người quen ở Mỹ, hẹn họ gọi về để cô trao đổi cụ thể sự việc, đồng thời cũng là để cảnh báo cho bà con nhắc nhau đừng để lòng tốt bị những kẻ xấu bụng lợi dụng. "Bà con mình ở bên nớ cũng phải làm ăn dành dụm mới có chứ đâu phải tiền từ trên trời rơi xuống? Phải nói cho người ta biết mà đề phòng, không thì lại chi tiền không đúng chỗ, để tụi tào lao ăn uổng của. Lợi dụng bệnh tật của người khác mà làm tiền, đúng là đồ thất nhơn...".

Bản tính hiền lành ít khi mắng mỏ ai, nhưng một khi đã thốt ra 2 chữ "thất nhơn", tôi biết là cô tôi đang giận lắm lắm.

Hàn Yên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đòi nợ kiểu… ba trợn

Cả buổi sáng công việc căng thẳng. Cơm trưa xong, tôi ngả lưng tranh thủ chợp mắt chút để lấy lại năng lượng chiều còn “cày cuốc”.

Đòi nợ kiểu… ba trợn
Nên sửa

Tấm biển báo khá đẹp và trang trọng dựng đầu kiệt 175 Phan Bội Châu (phường Trường An- TP. Huế) chỉ lối vào Lăng mộ tổ nghề Kim hoàn - Di tích Quốc gia. Nhưng ngay dưới chân cột biển báo là… rác (ảnh).

Nên sửa
Không chấn chỉnh sẽ thành bãi tập kết rác

Buổi sáng đi thể dục, tôi vẫn thường qua con đường chạy men sau lưng Tổ đình Từ Hiếu, rẽ ngang trước mặt lăng Chiêu Nghi, đổ về đường Thanh Hải nối ra Điện Biên Phủ. Đường tuy chưa có tên, nhưng rất rộng và được đổ bê tông ngon lành. Lưu lượng giao thông không cao, nhưng lại là tuyến đường mà hàng ngày dân guide vẫn thường chọn để dẫn các đoàn khách du lịch nước ngoài khám phá Huế bằng xe máy.

Không chấn chỉnh sẽ thành bãi tập kết rác
Bạc

Về hưu chưa được mấy tuần thì nhận thiệp mời đám cưới của một đồng nghiệp. Đang buồn vì chưa quen với nhịp sống thay đổi, lại đã chính thức là “tỉ phú thời gian” nên anh không chút băn khoăn, rủ vợ đúng giờ là thắng bộ trực chỉ “hôn trường” ngay.

Bạc
Vất vả biến tan...

Cuối tuần ông cũng có việc buộc phải về giải quyết. Thấy người ta cặp mũ lên xe, còn ông thì lóc cóc theo chúng tôi về ga tàu

Vất vả biến tan
Return to top