05/08/2015 - 16:16

Thơ của những thương binh

TTH - Đã ngoài tuổi thất thập, lại là thương, bệnh binh, nhưng tình yêu họ dành cho thơ vẫn tươi trẻ như thuở đôi mươi còn mặc áo lính.

Vững chí nhờ thơ

Năm 1963, Đặng Văn Thân (183 Phan Đình Phùng, TP Huế) thoát ly tham gia cách mạng khi mới 20 tuổi. Một năm sau, khi đang chiến đấu, chàng trai trẻ ấy bị thương, rồi bị bắt giam ở lao Thừa Phủ. Bị kết án 20 năm, năm 1965, anh bị đày ra Côn Đảo. Bị giam cùm trong nhà tù, Thân vẫn một lòng kiên trung. Ông tuyên bố chống chào cờ, tuyệt thực dù đang bị thương. Bị giam chuồng Cọp, xiềng tay chân, tra tấn dã man, có lúc ông đuối sức, tưởng như đã chết. Chính trong hoàn cảnh ấy, Thân tìm đến thơ.
Những người lính năm xưa cùng nhau đàm đạo thơ ca
Ông Thân nhớ lại: “Tôi không được đi học nhiều mà học qua bạn bè ở trong tù. Những ngày trong tù, anh em thường dạy nhau làm thơ để giữ vững tinh thần trong hoàn cảnh bị tra tấn khốc liệt. Thơ đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh để vững niềm tin vào cách mạng. Bao nhiêu nỗi căm phẫn, nhớ thương đều được chúng tôi gửi gắm vào thơ. Khi hay tin vợ tôi - lúc ấy là xã đội trưởng của xã Thủy Thanh - hy sinh, tôi đã bật khóc thành thơ. “Khóc em” cũng là bài thơ đầu tiên của tôi. Chúng tôi mới cưới 15 ngày thì tôi bị bắt”.
Nói rồi mắt ông rơm rớm, giọng ngân nga: “Tin đến rằng em Mỹ giết rồi / Bàng hoàng cơn ác mộng chao ơi / Chừ đây em yêu không còn nữa / Đau xé lòng anh biết mấy thôi / Nhớ hôm nào em tiễn anh đi / Em cười, lệ chảy quanh mi / Bùi ngùi lưu luyến thương thương quá / Kẻ ở người đi mấy dặm trường”. Nghỉ hưu mất sức từ năm 1981, ông làm nhiều việc khác nhau để nuôi con ăn học. Đi xe thồ, phụ thợ nề… việc chi ông cũng làm để kiếm tiền. Chính trong những lúc khó khăn ấy, thơ ca giúp ông lạc quan, yêu đời dù phải bươn chải mưu sinh.
Gương mặt luôn tươi cười của ông Mai Văn Phô (33 Võ Thị Sáu, TP Huế) để lại ấn tượng với người đối diện về một con người lạc quan, yêu đời. Nếu không nghe ông kể, ít ai biết, mấy năm trước, ông như từ cõi chết trở về khi chống chọi với căn bệnh ung thư do nhiễm chất độc hóa học từ thời chiến tranh. Hay nói chuyện tếu, lúc nào cũng có thể ứng khẩu thành thơ nên trông ông trẻ hơn tuổi 70. Nghe ông đọc thơ lại càng ngạc nhiên khi biết công việc ông làm chẳng liên quan gì đến thơ ca: nguyên là giảng viên Khoa Sinh, Trường đại học Khoa học Huế, chuyên nghiên cứu về động thực vật.
Ông Mai Văn Phô tham gia phong trào đấu tranh của sinh viên Huế từ khi còn là học sinh Quốc Học. Năm 1968, khi 22 tuổi, sinh viên năm thứ 2, ông xếp bút nghiêng lên đường chiến đấu. Yêu thi ca, trong những lúc chiến đấu ác liệt, làm trinh sát của Tiểu đoàn Cửu Long, ông đã tập tành làm thơ. Ông Phô kể: “Lúc đi chiến đấu hay ra Bắc nhớ nhà, tất cả nỗi niềm tôi đều trao gửi vào thơ. Những đêm hành quân, cảnh đẹp quê hương đã gợi cho tôi bao thi hứng để viết nên những vần thơ ngợi ca mọi nẻo đường của Tổ quốc. Vừa hành quân vừa làm thơ, đường đi như ngắn lại, mọi gian khổ cũng trở nên nhẹ nhàng”. Sau này, khi đi dạy, mỗi lần đưa sinh viên đi thực tế khắp nơi, những tên đất, tên làng, những vẻ đẹp nên thơ mà bình dị của đất và người đã mang đến cho ông nhiều cảm xúc để viết những vần thơ đậm tình quê hương.
Ngủ cũng... làm thơ
Hòa bình, những anh lính Cụ Hồ năm xưa trở về với cuộc sống đời thường. Không ai trong số những thương, bệnh binh tôi gặp có công việc liên quan đến thơ ca. Người trở thành công an, người là giáo viên dạy sinh học, dạy toán, có người chỉ là thợ nề... nhưng thơ ca vẫn hiện diện, gắn bó với cuộc sống của họ. Dẫu đã ở tuổi thất thập và dù gặp bao khó khăn, nghiệt ngã, tâm hồn của những người lính ấy vẫn một niềm yêu với đời, với thơ. Giờ đây, họ làm thơ vì một lẽ giản đơn: yêu thơ, đến với thơ như tìm đến một thú vui tao nhã của tuổi già. TS. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Vũ Tiến, Trưởng khoa Kinh tế, Trường đại học Phú Xuân chia sẻ: “Những anh lính vào chiến trường như tôi hầu hết đều tìm đến thơ để giải bày nỗi niềm tâm sự. Hòa bình rồi, thơ ca vẫn là người bạn tri kỷ để tôi gửi vào đó những tâm tình thế sự, kỷ niệm chiến trường”.
Chiều cuối tuần, những thương binh, bệnh binh tập trung ở nhà ông Đinh Minh Sang, Chủ tịch Hội thơ Hương Giang để đàm đạo về thơ, có người đến để khoe nhau bài thơ mới bên tách trà ấm. Cái duyên của lòng nhiệt tình. Nghe họ ứng khẩu thành thơ, vẻ như, ở những con người này chưa hề có tuổi già.
Ông Đinh Minh Sang kể về niềm “say” thơ: “Có những lúc giữa đêm khuya thao thức, chợt nảy ra một tứ thơ, thế là tôi bật dậy làm thơ cho đến sáng. Đôi khi bị bà ấy càm ràm, tôi bảo, nàng thơ đến, phải chép lại ý thơ kẻo quên mất”. Đoạn, ông ngân nga mấy bài thơ tình rồi nói nhỏ: “Nói cô đừng cười, vì tôi già rồi mà còn thích làm thơ tình”. Nghe ông nói chuyện, không ai nghĩ ông từng vào sinh ra tử khắp các chiến trường, mấy mươi năm công tác trong ngành công an.
Với những người lính này, cuộc sống là chất liệu của thơ. Chất liệu ấy đã tạo cho họ xúc cảm để viết nên những tứ thơ hay, bài thơ đẹp. Không phải là những vần thơ trau chuốt, chỉ là những tâm sự mộc mạc, dung dị của cuộc sống thường nhật.

Minh Hiền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP