Văn hóa - Nghệ thuật Tác giả - Tác phẩm

28/10/2010 - 05:11

Thơ Trần Hữu Lục

TTH - Sinh năm 1944 tại Huế, Trần Hữu Lục là cái tên quen thuộc trong giới sinh viên, trí thức Huế những ngày “xuống đường” những năm thuộc thập niên 1960-1970, sát cánh cùng những tên tuổi Ngô Kha, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Thái Ngọc San, Nguyễn Đắc Xuân, Bửu Chỉ, Nguyễn Duy Hiền, Đông Trình, Võ Quê… Anh từng là thành viên nòng cốt của Nhóm Việt - nhóm văn học nghệ thuật đối kháng tại miền Nam trước 1975, chống lại khuynh hướng lai căng, vong bản - và Tạp chí Việt (1967-1968), là chủ biên của tập san Thân Hữu (Đại học Sư phạm Huế - 1967) và chủ bút báo Sinh viên Huế (1968)…

Chân dung Trần Hữu Lục (Ký họa của Bửu Chỉ)

Còn nhớ ai đó đã từng ví Trần Hữu Lục là “Giọt Huế lãng du…”, và nhạc sỹ tài hoa xứ Huế Trịnh Công Sơn khi nghĩ về Trần Hữu Lục cũng đã viết: “Thời tuổi trẻ của chúng tôi, gần như đứa nào cũng có chút ít máu lãng du trong người, cứ lên đường và đi. Đi để mà đi chứ không để đến một nơi nào đã định…” Và trong cuộc lãng du miên man ấy, đất Sài thành đã giữ lấy chân anh khi anh du lãng vào đây phụ trách văn nghệ trên nguyệt san Đối diện (1971-1975). Bây giờ Sài Gòn - Tp Hồ Chí Minh đã là quê hương thứ 2 của anh, nhưng anh vẫn không nguôi thao thức về Huế.

Và, nỗi thao thức ấy của anh cứ tràn chảy trong thơ… Thừa Thiên Huế Cuối tuần trân trọng giới thiệu một vài trong hàng trăm thi phẩm của nhà văn, nhà thơ Trần Hữu Lục.
 
Diên Thống (giới thiệu)
 
Huế thu
 
Hai hàng đèn lồng soi lối cũ
Gió thu hiu hắt trên ghế ngồi
Hương hồ thoảng lại mùa hoa sứ
Vườn đêm tí tách tiếng mưa rơi
 
Em hiền hoà làm con sóng vỗ
Nhắn mây thu tím trên bến chiều
Lá trúc vô tình còn ngóng đợi
Và nguyệt cầm nghiêng xuống bến xưa
 
Ngọn đèn lồng bên sông mờ tỏ
Không có em ngày anh trở về
Sóng thầm thì lời yêu còn đó
Mặc cho dòng nước mãi cuốn đi
 
Lặng lẽ mùi hương miền ký ức
Cùng mưa thu từng giọt giọt rơi
Nơi xa ấy biết em còn thức
Như nguyệt cầm Huế vẫn thu xưa
 
(*) NS.Võ Tá Hân phổ thành ca khúc cùng tên
 
 
                                                                          
Từ độ…
                           
Từ độ Thăng Long tiễn đưa công chúa
Hương Giang còn lưu luyến một làn hương
Đoá hải đường gửi sắc hồng lên má
Cát bụi xa xăm nằm lại cuối đường…
 
Từ độ cánh buồm dong ra cửa biển
Châu Ô, châu Rí vọng tiếng khóc Hời
Mười thương câu lý… ai xuôi vạn dặm
Bảy trăm năm sau còn vương dấu hài
 
Từ độ sông đã Hương, núi đã Ngự
Vương triều, phủ chúa mở cõi phương Nam
Lưu dân xa xứ neo thuyền Bến Nghé
Hát câu Nam Xuân thương cảm Huyền Trân
 
Từ độ trái tim xa đập cùng Huế
Bảy trăm năm rồi công chúa về chưa?
Như tượng đài thăm thẳm miền ký ức
Bởi hình hài người đã hoá quê xưa
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP