Thể thao Thể thao trong nước

05/06/2013 - 21:10

Thời của bóng đá “thật”

TTH - Sân Tự Do vắng không có nghĩa phong trào bóng đá của Huế đang đi xuống. Ngược lại, kể từ ngày Huế xuống hạng, hàng chục CLB bóng đá xuất hiện như nấm sau mưa.

Bất ngờ và thành công nhất trong vài ba năm gần đây là bóng đá bãi biển. Mới chân ướt chân ráo thành lập và thi đấu, đội bóng đá bãi biển Thuận An đã đem về vài ba tấm huy chương bạc, vàng lấp lánh ở những giải đấu tầm quốc gia. Dẫu hiện tại chỉ có chừng 3, 4 đội, phong trào cũng chưa mạnh nhưng ở bản đồ bóng đá bãi biển quốc gia, Huế là một trong những cái tên được bạn bè các tỉnh thành đánh giá cao.

Ở những giải đấuphong trào, các cầu thủ luôn thể hiện lối đá vô tư không toan tính. Ảnh: VĐN

Từ bóng đá phủi, gần đây hàng chục CLB bóng đá phong trào mọc lên như nấm sau mưa. Ban đầu, đa số thành lập chỉ là để cho có hội, có nhóm và... cho vui nhưng lâu dần, tính chuyên nghiệp đã hướng các CLB đi vào nề nếp. Từ việc mạnh ai nấy đá chẳng cần chiến thuật, HLV, thì nay các CLB đã đi vào khuôn khổ với những buổi tập luyện về kỹ chiến thuật, thể lực nghiêm túc; từ áo quần... mặc gì cũng được, có giày đá giày, không có thì đá chân đất thì bây giờ, các cầu thủ đều có trang phục đặc trưng riêng của CLB mình.

Với 3 loại hình bóng đá nói trên, các cầu thủ - tất nhiên – không phải là dân chuyên nghiệp. Họ là công chức nhà nước, là nhân viên, chủ doanh nghiệp, là học sinh, sinh viên... và tựu chung, đều có cùng niềm đam với quả bóng tròn sau những giờ làm việc, học tập căng thẳng.

Người chơi là vậy. Còn người xem? Không nói đâu xa, ngay ở giải bóng đá mini Thừa Thiên Huế tranh cúp Larue mới đây, khán giả đến xem chật kín khán đài từ sáng sớm đến tận 10h đêm. Trong cả giải đấu, thỉnh thoảng lại vang lên lời nhắc nhở của BTC khi khán giả tràn vào cả trong sân do không còn chỗ đứng xem – điều mà các giải V-League, hạng Nhất, hạng Nhì... mơ hoài không được.

Anh Biện Phúc Thành, nhân viên Ngân hàng NN&PTNT huyện Phong Điền cho biết: “Có thể ở bóng đá phong trào, những va chạm, mâu thuẫn gay gắt so với bóng đá chuyên nghiệp nhiều hơn do họ không phải là những cầu thủ được đào tạo, rèn luyện bài bản. Nhưng bù lại, những trận bóng phong trào lại đem đến cho khán giả cảm giác thật hơn, máu lửa hơn, đúng với tinh thần “trung thực, cao thượng” trong thể thao.

Còn anh Lê Thế Hoàng, một khán giả trên sân – khẳng định: “Có thể nói, sân chơi này không phải là nơi để tiêu cực hay các “kịch sỹ” sân cỏ như ở giải chuyên nghiệp hiện diện. Các cầu thủ đá bằng tất cả niềm đam mê, vì màu cờ sắc áo và với họ, chỉ cần một tràng vỗ tay, một lời khen ngợi từ phía khán giả là quá đủ”.

***

Đá máu lửa, chơi bóng với tất cả tình yêu, họ - những cầu thủ nghiệp dư – đã và đang giúp phong trào bóng đá của Huế ngày càng phát triển bằng những trận cầu vô tư, cống hiến cùng hàng trăm, hàng ngàn khán giả đến xem. Và trong thời điểm bóng đá chuyên nghiệp của Huế đang ngắc ngoải thì phải chăng, đây chính là thời của bóng đá “thật”?!

Hàn Đăng

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP