Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

28/08/2011 - 06:15

Thu hút giới trẻ đến với sân khấu truyền thống

TTH - Trước “cơn lốc” của cuộc sống hiện đại, sân khấu truyền thống đang đối mặt với nhiều khó khăn trong hành trình bảo tồn và phát triển. Và, các loại hình nghệ thuật truyền thống khó mà bảo tồn một khi bị thế hệ trẻ “quay lưng”.

Kỳ 1: Sân khấu truyền thống vắng người trẻ

Các loại hình sân khấu truyền thống như tuồng Huế, ca kịch Huế đang trở nên xa lạ với công chúng, đặc biệt là công chúng trẻ. Cũng không mấy người trẻ còn mặn mà theo đuổi tuồng, ca kịch khi họ không sống được bằng nghề. Vắng khán giả, thiếu đội ngũ đạo diễn, diễn viên kế cận, sân khấu truyền thống đứng trước nguy cơ bị mai một.
 
Sân khấu ảm đạm
 
Trong thời kỳ hội nhập và phát triển, khi nhu cầu giải trí tinh thần của con người được nâng cao lại xảy ra thực trạng đáng buồn: Sân khấu truyền thống ngày càng vắng khán giả. Trong các buổi biểu diễn nghệ thuật truyền thống, dễ dàng nhận thấy quang cảnh thưa thớt, những hàng ghế trống, khán giả trẻ lại càng hiếm. Sân khấu truyền thống ở Huế cũng không ngoại lệ. Các loại hình nghệ thuật truyền thống như tuồng Huế, ca kịch Huế không thu hút được khán giả trẻ. Không mấy người trẻ biết đến các nhà hát Duyệt Thị Đường, Nghệ thuật cung đình Huế hay Nghệ thuật ca kịch Huế. Và dù có đến xem, cũng rất ít người cảm nhận được giá trị của vở diễn. Ngồi theo dõi tuồng hay ca kịch, họ nhấp nhổm không yên, hiếm người trẻ nào kiên nhẫn theo dõi đến hết chương trình.
 

Những vở diễn hay của tuồng Huế không còn thu hút được nhiều khán giả trẻ

Điều đó cũng dễ hiểu khi giai đoạn hiện nay đang bùng phát ngày càng nhiều các loại hình văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí, nhất là sự bùng nổ của công nghệ thông tin. Chỉ cần “lướt mạng” là có thể “nắm” cả thế giới trong tầm tay. Nhiều phương tiện nghe nhìn hiện đại thời hội nhập với các loại hình nghệ thuật đương đại tác động mạnh đến nhận thức thẩm mỹ của thế hệ trẻ... Bao nhiêu loại hình giải trí hấp dẫn khiến giới trẻ quên lãng sân khấu truyền thống.
 
Một lý do nữa là họ không được truyền thụ để có thể cảm nhận được cái hay, cái đẹp của các loại hình nghệ thuật truyền thống ngoài nhận thức chung chung rằng, nó là vốn văn hóa quý giá của ông cha để lại. Đối với thế hệ trẻ, các loại hình sân khấu truyền thống như tuồng, ca kịch khá trừu tượng với nhiều lớp nghĩa. Ngay cả cách đi, cách nói, cách trang điểm khuôn mặt, trang phục… cũng biểu hiện tính cách nhân vật mà nếu không am hiểu thì khó lòng hiểu được đúng nội dung. Trong một lần đi xem tuồng Huế, chị bạn tôi không đủ kiên nhẫn để xem hết vở diễn mặc dù chị ấy đang tìm hiểu về tuồng để phục vụ cho bài viết. “Xem tuồng phải am hiểu điển tích, điển cố và đặc trưng nghệ thuật của nó mới cảm nhận được ý nghĩa vở diễn muốn chuyển tải. Nếu không thì cũng như “đàn gảy tai trâu” mà thôi”, đó là lý do chị ấy giải thích cho sự thiếu kiên nhẫn của mình.
 
Khán giả là một trong ba thành tố cấu thành nghệ thuật sân khấu, là động lực cho diễn viên cống hiến. Các nghệ sĩ buồn biết bao khi mình đang cố diễn thật hay mà nhìn xuống dưới là rất nhiều chiếc ghế trống.
 
Thiếu lực lượng trẻ kế thừa
 
Không chỉ vắng thế hệ trẻ ở ghế khán giả, phía trên sân khấu, không nhiều người trẻ còn mặn mà với tuồng, ca kịch. Đội ngũ diễn viên đang bị già hóa. Lực lượng nghiên cứu phê bình sân khấu ngày càng bị bó hẹp do thiếu sự kế thừa của thế hệ trẻ. Lực lượng sáng tác kịch bản, đặc biệt là kịch bản tuồng vừa thiếu lại vừa yếu, không có những tác giả tài năng kế cận bởi lớp trẻ không nhìn thấy tương lai của mình ở bộ môn này. Lực lượng tác giả, đạo diễn được đào tạo ở các trường không phải là ít nhưng điểm qua các gương mặt tác giả, đạo diễn trẻ của sân khấu truyền thống ở tỉnh ta vẫn còn hiếm hoi. Đó là những khó khăn mà “nội bộ” ngành sân khấu đang gặp phải trong hành trình phát triển.
 
Nhiều diễn viên trẻ chấp nhận theo đuổi sân khấu truyền thống vì đam mê dù không sống được bằng nghề. Tuy nhiên, số đó không nhiều. Chế độ đãi ngộ thấp khiến đội ngũ làm nghề trẻ vắng bóng trên sân khấu. Dù nhiều người rất đam mê nhưng không mấy ai dám theo đuổi nghệ thuật sân khấu truyền thống trước nỗi lo cơm áo gạo tiền. Thực tế, chưa có nhà hát nào có thể thực sự “đứng” được bằng thu nhập biểu diễn của đoàn. Diễn viên trẻ là lực lượng giữ gìn vốn quý của ông cha. Một khi đời sống của họ không được đảm bảo, lấy gì để họ dành hết tâm huyết cho nghệ thuật?
 

Ảnh minh họa từ internet
 
Đó cũng là một trong những lý do khiến công tác đào tạo các môn nghệ thuật truyền thống của Trường trung học văn hóa nghệ thuật Thừa Thiên Huế gặp rất nhiều khó khăn. Các môn nghệ thuật truyền thống có rất ít học sinh theo học. Hai năm nay, không có hồ sơ nào đăng ký học ngành diễn viên tuồng. Nhạc công truyền thống chỉ có 8 hồ sơ. Ông Hoàng Thanh Sơn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Chế độ đãi ngộ đối với học sinh, sinh viên theo học các chuyên ngành nghệ thuật truyền thống còn quá khiêm tốn, thậm chí là không có. Trong thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ngày 21-9-2010 thì học sinh, sinh viên các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương... được giảm 70% học phí. Tuy nhiên, chuyên ngành ca kịch Huế lại chưa được miễn giảm dù đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp nhận đăng ký mã ngành”. Cũng theo ông Sơn, vấn đề đầu ra là một trở lực khiến giới trẻ ngại ngần đến với sân khấu truyền thống: “Được đào tạo đúng chuyên ngành nhưng ra trường, các em xin việc không dễ dàng gì. Biên chế Nhà nước quy định phải tốt nghiệp đại học và không phân biệt chuyên ngành đào tạo. Thế là, những người không học đúng chuyên ngành nhưng có trình độ đại học sẽ có nhiều cơ hội hơn các em học đúng chuyên ngành nhưng chỉ có trình độ trung cấp”.
 
Ngoài ra, đối tượng được tuyển vào các chuyên ngành nghệ thuật truyền thống đa phần ít hiểu biết về các loại hình nghệ thuật này, trình độ học vấn trung bình, chưa thật sự yêu thích, gắn bó với nghề nên ngày càng hiếm những tài năng.  
 
Khó hiểu, chế độ đãi ngộ thấp, đầu ra khó khăn, tương lai không rộng mở... giới trẻ trở nên thờ ơ với sân khấu truyền thống. Không chỉ vắng khán giả trẻ, lực lượng trẻ kế thừa cũng ít ỏi khiến sân khấu truyền thống khó lòng phát triển nếu không có những giải pháp thiết thực và mang tính dài hơi.
 
Kỳ 2: Cần chính sách thu hút
 
Trang Hiền
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP